Con nhất định sẽ chờ mẹ...
Cô chạy một mạch tới trạm xe, lúc này đã là đêm khuya, 11 giờ. Cái lạnh của đà lạt làm cô cảm thấy gai phía sống lưng, vừa chạy cô vừa thở hổn hển.. Bỗng từ phía xa cô thấy được hình bóng quen thuộc, đó là mẹ cô. Quỳnh trang chạy nhanh lại phía mẹ, vừa chạy vừa hét to:
- Mẹ...! - từ lúc nào mà nước mắt cô đã tràn ra, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má của cô.
- Con gái ! - Đôi mắt mẹ lúc nào cũng vậy, có gì đó rất đặc biệt...
2 mẹ con ôm trầm lấy nhau, siết thật chặt trong cái ôm, cái ôm thể hiện nên tình yêu thương mẫu tử lâu ngày không gặp nhau. Mẹ cô gạt nước mắt nhìn con gái mình:
- Dạo này con gầy quá !
Quỳnh trang không nói gì chỉ ôm chặt mẹ, nước mắt cứ thế tuôn ra, cô khóc như một đứa trẻ lên ba...
2 mẹ con ghé vào một quán ăn bên vỉa hè. Hai cốc sũa nóng được đặt lên bàn, áp tay vào cốc sữa nóng mà cảm tưởng như cơ thể ấm hơn. Quỳnh trang da diết hỏi mẹ:
- Mẹ sắp đi đâu vậy ?
- Mẹ đi xa con ạ !
- Vậy mẹ sẽ đi bao lâu ?
- khoảng 2 năm... con chờ mẹ về nhé !
- Sao mẹ lại phải đi làm xa, ở đây cũng có thể kiếm ra tiền mà ?
Mẹ cô im lặng không nói gì. Một lát sau mố lên tiếng:
- Làm xa mẹ mới tích góp được con ạ.
Ánh mắt quỳnh trang lúc này bỗng chốc chở nên giận dữ hơn hẳn, ánh mắt như có lửa phía trong:
- Ông ta lại làm phiền mẹ à ?
- K.. không có đâu con.
- Mẹ đừng giấu con. Mẹ sợ khi mẹ ở gần đây, ông ta sẽ lại tìm mẹ đòi tiền chứ gì ?
Nét mặt mẹ ngày càng sầu tư. Mẹ ngước lên nhìn phía đồng hồ: "11h50". Sao thời gian trôi qua nhanh vậy, mới đó mà mẹ lại sắp phải đi rồi.
- Mẹ sắp phải đi rồi con à !
- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhé ! Nhất định con sẽ chờ mẹ về.
- Con ngoan lắm ! Mẹ biết mà. Thôi mẹ đi con nhé.
- vâng...
Quỳnh trang tiễn mẹ lên xe mà nước
mắt đầm đìa...
Lúc này con đường lại càng trở lên vắng vẻ. Dường như không một bóng người..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top