Phiên ngoại 3

Note: Phiên ngoại này của một bạn mua truyện xuất bản Trung gửi cho mình, truyện xuất hiện một số lỗi scan từ máy nhưng tạm thời mình chưa liên lạc được với bạn, nên có vài chỗ chưa đúng với bản gốc mong các bạn thông cảm.

-

Giữa hè tháng Bảy, nắng nóng gay gắt, sân trường Mãn Trung chật kín học sinh chụp ảnh tốt nghiệp.

Thứ tự chụp ảnh được xếp theo lớp, những lớp chưa đến lượt sẽ vào trong tránh nắng.

Chẳng được bao lâu các học sinh đã ngồi bệt xuống đất. Giáo viên biết bọn họ mệt, cộng thêm vừa qua kỳ thi nên cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

"Cái thời tiết quái quỷ gì đây chứ? Mùa hè năm trước làm gì nóng như vậy?"

"Chúng ta cũng xui xẻo thật, chụp ảnh tốt nghiệp ngay ngày nóng nhất tháng!" Lâm Khang giơ tay lau mồ hôi trên trán, "Trước khi ra ngoài tôi nhìn thử rồi, nhiệt độ cao nhất hôm nay là 39 độ!"

"Thế sao không đổi ngày chụp ảnh đi chứ?"

"Đúng đó!"

Lâm Khang vừa nói chuyện với bạn học trước mặt xong thì quay đầu nhìn người bên cạnh.

Nghiêm Chuẩn đang dựa lưng lên tường, hai chân giang rộng ra một cách lười biếng, lúc sau mới lên tiếng: "Nhìn cái gì?"

Lâm Khang: "Trời nóng như vậy mà mặt cậu cứ lạnh tanh, tôi đang thử xem có giải nhiệt được tí nào không."

Bạn học trước mặt: "..."

Nghiêm Chuẩn úp màn hình điện thoại đang chiếu giải PUBG quốc tế: "Thế có đỡ nóng không?"

"Hình như không." Lâm Khang nói.

"Quay đầu lên."

"Ò."

Mấy bạn học xung quanh cười không ngớt.

"Cậu bị ngốc hả? Nếu Nghiêm Chuẩn mà có cái chức năng đó thì quạt trong lớp chúng ta đã vứt đi từ lâu rồi."

"Vứt cái gì mà vứt, tìm đâu ra gió từ tên nhạt nhẽo đó, tôi chịu đựng cậu ta cũng ba năm rồi." Một bạn học đứng lên, vỗ lên quần mấy cái: "Đi thôi."

Lâm Khang: "Đi đâu?"

"Đi rửa mặt chứ đi đâu nữa?" Cậu ta chỉ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. "Tôi không muốn chụp ảnh tốt nghiệp với bộ dạng này đâu."

"Có về kịp không đó?"

"Sao mà không kịp?" Đối phương hất cằm về phía xa, "Lớp của La Thanh Sơn vừa mới xếp hàng lên thôi."

Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn sang hướng đó.

Âm thanh bình luận trận đấu vẫn vang lên bên tai Nghiêm Chuẩn, nhưng động tác xoay điện thoại của anh bỗng khựng lại, rồi lặng lẽ ngước mắt lên.

Cách đó không xa, hơn bốn mươi học sinh lớp Ba đang tụ họp thành một nhóm. Ai nấy đều bị cái nắng hun nóng, quần áo xộc xệch, tư thế xiêu vẹo.

Duy chỉ có một học sinh trong đó là nổi bật hơn hẳn.

Bùi Nhiên đứng ở cuối hàng, từng chiếc nút trên áo đồng phục được cài ngay ngắn, hai vai thẳng tắp, cần cổ thon dài. Dù trên mặt có lấm tấm mồ hôi vẫn mang lại cho người ta cảm giác sạch sẽ dễ chịu, hệt như một chú hạc trắng đứng bên bờ hồ.

La Thanh Sơn bị nóng liên tục kéo áo ra để phẩy, vừa quay đầu thấy mồ hôi trên mặt Bùi Nhiên, hắn lập tức vung tay quạt cho cậu.

"Ối—— Cái tên La Thanh Sơn kia không phải vừa chơi bóng xong hả? Trên người hắn toàn mồ hôi, gió quạt ra thối chết con người ta." Lâm Khang cười nói, "Thôi, đi rửa mặt đi. Nghiêm Chuẩn có muốn đi cùng không?"

Nghiêm Chuẩn cụp mắt xuống, chữ "không" định bật ra thì dừng lại.

"Tiện đường đến căn tin mua nước mận chua đi, món đó giải nhiệt tốt lắm, hớp một phát là sảng khoái hết cả người luôn."

Nghiêm Chuẩn ngồi dưới đất tự dưng chớp mắt một cái. Một lúc sau, anh nhét điện thoại vào trong túi quần, chống đất đứng dậy.

"Đi thôi."

Chụp ảnh tốt nghiệp xong thì đã ướt cả lưng áo.

La Thanh Sơn không chịu được nóng, vừa bước xuống cầu thang thì kéo chiếc áo ướt đẫm mồ hôi lên, nghe thấy mọi người xì xào đi mua nước, hắn lập tức nói: "Tôi đi với Bùi Nhiên."

"Các cậu đi đi, tôi không đi. Lát nữa tôi phải đi gặp giáo viên." Bùi Nhiên thuộc tuýp người nghệ thuật, giọng nói đều đều, khiến cái nóng trong lòng người nghe cũng tan đi đôi chút.

La Thanh Sơn cười: "Được, vậy em trở về chỗ nghỉ đợi anh, anh mua nước về cho."

"Không sao, em có mang nước rồi."

"Sao lại khách sáo với anh như vậy." La Thanh Sơn không quan tâm lời từ chối của cậu, "Thời tiết như này uống nước lạnh mới sảng khoái chứ, đợi anh."

Bùi Nhiên do dự vài giây mới gật đầu: "Được, cảm ơn anh."

Hôm nay học sinh lớp 10 và 11 vẫn có lịch học, lúc La Thanh Sơn đến thì vừa lúc tan lớp, căn tin nghẹt kín người.

La Thanh Sơn phải tốn rất nhiều sức mới chen vào được trong đám đông, hắn thò đầu nhìn vào tủ lạnh: "Dì ơi, cho con hai ly nước mận chua, hai ly lạnh nhất ở dưới đáy tủ lạnh ấy!"

"Giờ ra chơi thứ hai rồi lấy đâu ra nước mận chua nữa?" Dì bán hàng cho nước mận chua vào trong túi nhựa rồi đưa cho người kế bên hắn: "Đây, cậu ta mua ly cuối cùng rồi đấy."

La Thanh Sơn lẩm bẩm một hồi, sau đó vô thức quay đầu nhìn người bên cạnh.

Đường nét trên khuôn mặt chàng trai lạnh lùng mà sắc sảo, mái tóc xoã tán loạn xuống trước trán, cũng không hề nhìn hắn lấy một lần.

Nhận ly nước trong tay dì bán hàng thì đi.

La Thanh Sơn lập tức nhận ra anh, hét lên: "Chờ chút đã Nghiêm Chuẩn."

Nghiêm Chuẩn hơi dừng chân, quay đầu lại.

"Cậu có thể bán ly mận chua đó cho tôi không?" La Thanh Sơn nói, "Tôi trả gấp đôi, thêm một chai coca lạnh nhé?"

"Không."

Nghiêm Chuẩn nói xong thì xoay người muốn đi, lại bị kéo về.

"Đừng như vậy mà Nghiêm Chuẩn, giúp tôi một chút đi, gấp ba được không ——" La Thanh Sơn còn chưa nói xong thì đối phương đã rút tay lại, tay hắn vồ hụt vào trong không khí.

"Không bán." Giữa dòng người đông đúc, Nghiêm Chuẩn hất tay hắn đi ra ngoài, lạnh lùng từ chối: "Tránh ra."

Sau khi bàn bạc với giáo viên về kế hoạch tình nguyện, Bùi Nhiên trở lại chỗ tránh nóng. Số người trong lớp đã giảm xuống một nửa, phần còn lại cơ bản đều đang chơi điện thoại hoặc viết lưu bút cho bạn cùng lớp.

La Thanh Sơn còn chưa trở lại, Bùi Nhiên quay về chỗ ngồi của mình. Đang cảm thấy hơi khát thì bỗng dưng trông thấy một ly nước mận chua, ly nước bị để bên ngoài khá lâu nên thành ly lấm tấm đầy những giọt nước.

Bùi Nhiên phải nói từ nãy đến giờ, cổ họng hơi khô, không khỏi nuốt nước bọt mấy lần.

Cậu hỏi bạn học bên cạnh: "Đây là của ai vậy?"

"Không biết nữa, lúc nãy tôi đang viết lưu bút." Người nọ nghiêng đầu hỏi những bạn học khác: "Cậu cậu có nhìn thấy không?"

Một người trong đó ngẩng đầu lên "À" một tiếng: "Chắc là của La Thanh Sơn đấy, không phải cậu ta đi mua nước cho cậu à? Vừa nãy thấy cậu ta về rồi, không biết lại chạy đâu mất."

Điện thoại cậu bỗng dưng rung lên một cái, Bùi Nhiên nói cảm ơn với bạn học rồi lấy điện thoại ra nhìn.

La Thanh Sơn: Bùi Nhiên, anh đi chào thầy thể dục, lát nữa về. Nước của em để ở chỗ ngồi.

Bùi Nhiên nhắn lại một câu "Cảm ơn", mở nước mận chua ra uống một hớp.

Dòng nước chua ngọt chảy xuống cổ họng, mát lạnh cả khoang miệng. Bùi Nhiên chớp mắt vài cái, thoải mái đến nổi bả vai cũng thả lỏng vài phần.

"Khi nào thì chúng ta được giải tán vậy? Nóng muốn xỉu." Những bạn học bên cạnh xì xào.

"Ấy, đến lớp Tám chụp ảnh à... Ui, cậu nhìn bạn nam kia kìa, là người lần trước mà tớ nói chơi game siêu giỏi á. Cậu ta chơi bóng cũng đỉnh lắm, La Thanh Sơn đánh không lại đâu."

Bùi Nhiên chớp mắt một cái, cắn ống hút ngẩng đầu nhìn hướng bạn học nói đến, bỗng dưng bất ngờ bắt gặp một ánh mắt đen nhánh.

Học sinh lớp Tám xếp thành hàng dài, bọn họ cũng sửa sang lại gọn gàng, giờ phút này mọi người đều đứng ngay ngắn, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng vào máy ảnh.

Chỉ có nam sinh cuối hàng bên phải là không nhìn vào ống kính.

Người nọ đang nhìn mình.

Bùi Nhiên nhận ra anh, là nam sinh lần trước cản bóng giúp cậu ở sân bóng rổ.

Lần trước ở trên sân, thật ra cậu không nhìn rõ mặt đối phương cho lắm. Lần này khoảng cách cũng không được tính là gần, chỉ có thể trông thấy đôi mắt và đường nét khuôn mặt không rõ ràng.

Bùi Nhiên nheo mắt lại, vừa muốn nhìn rõ hơn một chút ——

"Bùi Nhiên, anh về rồi nè!" La Thanh Sơn chạy như bay tới, cúi người nhặt bình nước của Bùi Nhiên rồi quay đầu thông báo: "Giáo viên nói lớp chúng ta có thể giải tán!"

Cả lớp hoan hô đứng lên, lập tức chặn mất tầm mắt cậu.

"Đi nào, Bùi Nhiên. Chúng ta chụp vài tấm ảnh đi, sau này không biết bao giờ mới được trở về đây."

Bùi Nhiên giật mình, "ừm" một tiếng, đưa tay ra với hắn: "Để em cầm ly nước cho."

"Không sao, anh cầm giúp em."

Vào lúc lớp Ba tuyên bố giải tán thì vừa khớp lớp Tám chụp ảnh xong bước vào, hai lớp ở chung một khu quả thật có hơi chật chội.

Ở giữa đám đông, Nghiêm Chuẩn nhìn về phía hai người ở cạnh tường.

Mọi người di chuyển chầm chậm, Nghiêm Chuẩn rũ mắt, yên lặng nghe bọn họ đối thoại, "Đúng rồi, bọn họ nói tuần sau sẽ đi công viên nước, em muốn đi cùng không?"

"Tuần tới em không ở trong nước."

"À, hình như em có nói với anh mà anh quên mất, vậy để lần sau đi —— Nước mận chua trên tay em ở đâu ra vậy?"

Bùi Nhiên khựng lại một lúc, nghi ngờ nói: "Không phải anh mua cho em à?"

"Nào có! Anh mua cho em nước suối mà, ở đây này. Lúc anh đến thì bán hết nước mận chua rồi..."

Âm thanh bỗng dưng im bặt, Nghiêm Chuẩn nhướn mi nhìn Bùi Nhiên đứng ở nơi đó, vẻ mặt ngơ ngác, bối rối một cách hiếm thấy.

"Vậy cái này... là của ai?" Bùi Nhiên hoảng loạn nói. "Em lỡ uống mất rồi."

Bình thường La Thanh Sơn cũng sẽ không quan tâm, nhưng lúc này nhìn ly nước mận chua cùng túi nhựa bọc bên ngoài, hắn luôn cảm thấy nó trông quen mắt mà khó chịu.

"Vứt đi, ai mà biết cái ly đó có sạch hay không." Hắn nói. "Tìm được của ai thì trả tiền lại là được rồi."

Bùi Nhiên theo bản năng nhìn xung quanh một vòng.

Nghiêm Chuẩn ngoảnh mặt đi, lướt qua người bọn họ. Anh có thể cảm nhận Bùi Nhiên vừa nhìn mình một cái. Một lúc sau, Nghiêm Chuẩn nhớ tới mồ hôi trên người mình, bước chân hơi hướng kéo dài khoảng cách với hai người họ.

"Vậy anh giúp em hỏi trong nhóm lớp với nhóm trường đi."

"Được, anh vứt nó đi giúp em nhé?"

"Không cần đâu, sạch mà, túi đựng còn chưa mở ra, cũng không có mùi vị gì lạ." Giọng nói của Bùi Nhiên trở nên nghèn nghẹn, "Với lại ly nước được gói kỹ lắm, thân ly hình như cũng được lau sạch."

Sau khi giải tán, Nghiêm Chuẩn đi theo bạn học tạm biệt giáo viên, lúc ra khỏi văn phòng thì đã là chiều muộn.

Sân trường được tô bởi một màu vàng rực ấm áp, chân trời là một mảng đỏ thẫm.

Nghiêm Chuẩn đứng ở hành làng trên lầu dạy học, chợt anh như có cảm giác mà nghiêng đầu nhìn xuống.

Trên khán đài, La Thanh Sơn khoác vai Bùi Nhiên, hai tay làm hình chữ V giơ ra phía trước. Bùi Nhiên thoạt nhìn như không có một chút cảm xúc gì, lại giống như đang mỉm cười —— Nghiêm Chuẩn nhìn không thấy rõ.

Trong tay Bùi Nhiên còn cầm một ly nước mận chua chưa uống hết.

Người trước mặt giúp bọn họ nhấn nút chụp hình.

Nghiêm Chuẩn hơi co ngón tay, như thể để lưu lại cảm giác mát lạnh của ly nước. Lúc lâu sau, anh rời mắt đi, rồi bước về phía trước.

Loa phát thanh ở sân trường phát một bản tình ca, hòa cùng tiếng ve sầu réo rắt. Những ngày tháng trung học của anh chính thức kết thúc vào buổi hè nóng bức này.

"Nghiêm Chuẩn? Nghiêm Chuẩn?"

Một giọng nói kéo suy nghĩ của Nghiêm Chuẩn trở lại.

Nghiêm Chuẩn quay đầu: "Hử?"

"Cậu có nghe tôi nói cái gì không?" Lâm Khang giơ chiếc mũ cử nhân lên, cười nói: "Thần kỳ thật đấy, hai ta tốt nghiệp trung học cùng nhau, giờ lại còn tốt nghiệp đại học chung nữa chứ."

"Nhưng mà cậu cũng ghê gớm thật, thời gian huấn luyện yêu ma quỷ quái thế mà còn có thể thuận lợi tốt nghiệp —— Mà sau khi cậu đi đánh chuyên nghiệp rồi thì điểm có hơi lẹt đẹt xíu." Lâm Khang cảm khái.

Nghiêm Chuẩn nói: "Câu cuối không cần phải nói."

Điện thoại trong túi bỗng dưng rung lên.

Bùi Nhiên: Anh chụp ảnh tốt nghiệp ở đâu vậy?

Nghiêm Chuẩn: Thư viện.

Bùi Nhiên: Em đến rồi, nhưng không tìm thấy anh.

Nghiêm Chuẩn hơi giật mình, nhanh chóng trả lời "Ở phía sau". Ngay khi anh định hướng về cửa trước, thì bất ngờ đụng phải người đang tìm mình.

Dưới ánh nắng, màu tóc của Bùi Nhiên hơi nhạt, tua rua trên mũ cử nhân hơi đung đưa khi nhìn thấy anh, đôi mắt cậu cong lên: "Anh mặc đồ cử nhân hợp thật đấy."

"Sao em lại đến đây?"

"Muốn chụp một tấm ảnh với anh."

Nghiêm Chuẩn bày ra vẻ mặt bối rối hiếm có.

Bùi Nhiên giải thích: "Bởi vì bộ đồ này sau này khó mặc lại lắm, nếu anh không muốn chụp ảnh cũng không sao ——"

"Anh muốn." Nghiêm Chuẩn đưa tay nắm lấy tua rua trên mũ cậu, kéo nhẹ, "Chụp nhiều một chút có được không?"

Lâm Khang khom người giơ máy chụp hình, nhắm một mắt nói với bọn họ: "Xong chưa, tôi chụp nhé, ba, hai,..."

Trước cửa thư viện, hai chàng trai mặc đồng phục cử nhân đứng cạnh nhau.

Bùi Nhiên hơi nghiêng đầu về phía Nghiêm Chuẩn. Cậu thấp hơn Nghiêm Chuẩn một chút, nụ cười và bộ đồ tốt nghiệp khiến cậu trở nên vừa ôn hòa lại nổi bật.

Nghiêm Chuẩn đứng thẳng, vẻ mặt lạnh tanh y hệt lúc chụp quảng cáo cho đội tuyển trong nhiều năm.

"Một."

Khoảnh khắc nút chụp hình ấn xuống, đôi môi Nghiêm Chuẩn hơi cong lên.

Đôi mắt lạnh lùng xanh biếc, khiến cho khoảnh khắc giây phút này như dừng lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top