Tập 24

..o0o..

Không giống như nụ hôn cách lớp khẩu trang kia, Hyunjin có thể cảm nhận được rất rõ sức cắn không nặng không nhẹ của Felix ở trên môi của mình, mãi đến khi cậu cảm thấy có hơi đau, thì Felix mới rời khỏi đôi môi cậu.

Hyunjin còn tưởng là đã kết thúc, bả vai căng thẳng cũng chuẩn bị thả lỏng, nhưng bàn tay trên cổ cậu lại không hề có ý muốn buông ra. Felix nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hyunjin, sau đó dịu dàng vỗ về làm nụ hôn này sâu hơn.

Hyunjin không nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Cậu bị hôn đến hoa cả mắt, thậm chí còn có hơi khó thở, nắm chặt lấy áo Felix, lúc Felix cạy môi cậu ra, cậu cũng theo bản năng mà đáp lại.

Hyunjin nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi Felix một cái.

Felix cảm thấy trái tim của mình cũng theo đó bị người ta câu đi một chút.

Trên đường chỉ có lác đác vài người che dù bước đi rất vội vã, không có ai chú ý đến bọn họ.

Hô hấp của hai người đều rất nóng, ở trong màn mưa quấn quýt lấy nhau.

Một bên khác của cửa sổ siêu thị chất đầy đồ linh tinh, ngăn cách tầm nhìn giữa bên trong và bên ngoài, chỉ có ánh đèn lọt qua từ khe hở, đến lúc Felix chịu buông cậu ra, thì trên mặt và lỗ tai của Hyunjin đều đã đỏ chót.

Ngay cả động tác nuốt xuống cũng khiến Hyunjin cảm thấy xấu hổ, cậu buông áo Felix ra, sau đó chớp mắt nhanh mấy cái, vừa định mở miệng nói chuyện, thì Felix chợt đưa tay lên, lau khô môi giúp cậu.

Felix rũ mắt, khàn khàn hỏi: "Hôn tôi là có ý gì vậy? Thầy Hwang."

Hyunjin mới nhớ tới, nụ hôn này là mình tự chủ động.

Mặt cậu càng lúc càng nóng hơn, một hồi sau mới nói: "Chỉ là muốn hôn thôi, xin lỗi."

Giọng điệu nói chuyện cũng không khác lúc thường là bao, Felix thật sự không nhịn được, hầu kết trượt lên trượt xuống mấy lần, mới "Ừm" một tiếng: "Muốn hôn thì hôn, tôi để cậu hôn."

Felix cúi đầu, tùy ý kéo thẳng lại nếp nhăn trên đồ của mình: "Cái áo này nắm lấy có thoải mái hay không, nếu không thì lần sau tôi sẽ đổi sang cái khác."

Hyunjin nhắm mắt lại, có hơi cam chịu thừa nhận cảm xúc của mình: "Rất... Thoải mái."

Mưa dần nhỏ đi, đã có không ít người đi ngoài trời mưa, chủ quán cũng đã kéo dù ngoài tiệm lên.

Felix ngồi thẳng người, đùi của bọn họ cách một lớp vải dán chặt vào nhau, ai cũng không muốn tách ra.

Bỗng dưng điện thoại di động chợt vang lên, Hyunjin theo bản năng lấy túi ra, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải cạnh bàn, điện thoại rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề.

Hyunjin đang định đi nhặt thì Felix đã cúi người xuống trước.

"Bẩn, đợi chút." Felix nhặt điện thoại lên, rút một tờ khăn giấy lau màn hình điện thoại.

Lúc này lại có tin nhắn đến nữa, tầm mắt Felix quét qua nội dung trên màn hình chờ, sau đó nhanh chóng dời sang chỗ khác, đưa điện thoại lại cho Hyunjin.

[Dongbin: Anh nghe bọn Jungah nói gặp em ở quán net, anh chưa kịp nói chuyện tụi mình cho họ biết, xin lỗi em.]

[Dongbin: Anh mới đi chơi bóng về, chuyện trong nhóm chat anh cũng không biết.]

[Dongbin: Xin lỗi.]

[Dongbin: Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn được không?]

Hyunjin vừa mới xem xong tin nhắn, thì người bên cạnh bỗng đứng dậy.

"Tôi đi mua dù."

Chờ đến khi Hyunjin phục hồi lại tinh thần, thì cậu đã bắt lấy tay Felix từ lúc nào không hay.

Felix dừng bước, cúi đầu nhìn cậu: "Muốn mua cái gì sao?" Hyunjin nhìn tay của Felix, bên trên vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc. Hồi sau, cậu mới ngẩng đầu lên hỏi: "Tôi có thể làm bạn với cậu ta được không?"

Felix rất hiếm khi ngẩn người như vậy, anh nhìn vào mắt của Hyunjin, như nhận ra cái gì đó: "Cậu muốn tôi quyết định?"

Hyunjin nói: "Ừm."

"Tại sao?"

Hyunjin không khống chế được cảm xúc, mặt đỏ đến muốn nhỏ cả máu.

Ngay khi Felix định mở miệng, cậu đã lí nhí trả lời một câu: "Cậu có thể... Quyết định chuyện của tôi."

Người đối diện không có lên tiếng.

Hyunjin nói xong thì hối hận, từ trước đến giờ cậu chưa từng nói như vậy, xấu hổ và ngượng ngùng cứ như thủy triều dâng lên nhấn chìm cậu.

Cậu vừa định buông tay Felix ra, đã bị đối phương nắm ngược lại rất chặt.

" Hyunjin." Felix nói: "Anh không muốn bạn và cậu ta làm bạn, không muốn bạn và cậu ta còn bất kỳ quan hệ gì với nhau, bởi vì anh thích bạn."

"Em hỏi ý kiến của bạn, nói bạn có thể quyết định chuyện của em..."

Hyunjin nói: "Bởi vì em cũng vậy."

Felix mím môi, trái tim của anh cũng theo câu nói này của Hyunjin không một tiếng động mà nổ tung.

Anh buông tay Hyunjin ra, đưa lên vò tóc của cậu: "Thầy Hwang."

Hyunjin: "... Sao cơ?"

"Bạn làm người yêu của anh nhé?"

Mí mắt Hyunjin run lên, đầu tiên là nói "Ừm", mấy giây sau lại nói thêm một chữ: "Được."

Felix vò tóc cậu, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Ngẩng đầu lên một chút, anh muốn làm một chuyện."

Dường như Hyunjin cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, từ lúc đến cửa hàng tiện lợi này, nhịp tim của cậu đều chưa từng ổn định qua một giây nào.

Hyunjin ngẩng đầu lên, nhận được nụ hôn lần thứ hai trong đêm nay.

Cuối cùng hai người bước vào cửa hàng tiện lợi, ánh mắt của cô nhân viên trong đấy nhìn bọn họ có hơi kỳ quái, hình như đã thấy được cái gì đó.

Tuy mua hai cái dù, nhưng trước khi Hyunjin lên xe, bọn họ chỉ dùng có một cái.

"Ngày mai anh sẽ về trường." Trước khi lên xe, Felix nói với cậu.

Hyunjin theo bản năng nói: "Ngày mai là cuối tuần, không có lớp mà."

Felix nói: "Ừm, anh về để gặp bạn trai anh."

Cửa xe đóng lại, Hyunjin nói địa chỉ của trường học, sau đó nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đêm khuya, trên đường cũng không có nhiều xe cộ, tài xế vẫn luôn đạp ga đi rất nhanh, đèn đường không ngừng vụt qua ngoài cửa sổ.

Hyunjin lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó giơ tay lên, che kín mặt của mình, lòng bàn tay của cậu dán vào hai má, không nhận ra nơi nào nóng hơn nơi nào.

Trở về ký túc xá, Hyunjin vọt vào phòng tắm, lúc cầm khăn tắm lại nhớ đến xúc cảm khi Felix dùng khăn giấy lau tóc cho mình.

Cậu chậm chạp lau khô tóc, cầm điện thoại lên nhìn những tin nhắn chưa đọc. Sau khi cậu nói vài ba câu ở trong nhóm chat kia, thì nhận được không ít tin nhắn riêng, thậm chí còn có người gửi kết bạn đến, cậu vẫn chưa mở một cái nào cả.

Hyunjin có thói quen rất tốt, mỗi lần nhận được tin nhắn, gần như cái nào cũng cậu đều trả lời hết. Vất vả lắm mới trả lời xong, lại có thêm một tin nhắn khác đến nữa.

[Felix: Khi nãy quên nói mất, cảm ơn món quà của thầy Hwang.]

Buổi tối Hyunjin nằm mơ, trong mơ có mưa, có cửa hàng tiện lợi, còn có Felix. Lúc cậu tỉnh dậy vẫn còn hơi mê man, nhìn chằm chằm trần nhà đến ngẩn người rất lâu.

Sau khi xuống giường rửa mặt xong, cậu tự pha cho mình một tách cà phê, lại chuẩn bị bánh quy làm bữa sáng.

Mãi đến khi Dongbin gửi KakaoTalk đến, Hyunjin mới nhớ tới hôm qua mình xem xong tin nhắn ở cửa hàng tiện lợi xong thì cũng thoát ra luôn, vẫn chưa trả lời lại.

Từ cái đêm rời khỏi bệnh viện, cậu cũng đã gỡ chặn Dongbin, một là vì chuyện của Felix, hai là vì cậu nhớ mình vẫn còn vài thứ chưa trả cho hắn.

Hyunjin đã không còn nhớ giá của bộ đồng phục cấp ba cùng với sách giáo khoa là bao nhiêu, cậu trực tiếp chuyển qua cho hắn 10000w.

[Dongbin:?]

[Hi: Đây là tiền cho bộ đồng phục hồi cấp ba và sách giáo khoa, cảm ơn cậu vì trước đây.]

[Dongbin:?]

[Dongbin: Đồng phục gì? Sách giáo khoa gì?]

[Hyunjin: Là những thứ trước kia cậu để ở trong hộc bàn của tôi.]

[Dongbin:... Em có nhầm ai không?]

[Dongbin: Anh không có để đồng phục và sách giáo khóa trong hộc bàn của em.]

[Dongbin: Anh cũng không biết mua mấy thứ đó ở đâu.]

[Dongbin: Hôm nay không có lớp, sao em dậy sớm vậy?] Hyunjin cầm điện thoại, có hơi ngây người.

Ngẫm nghĩ lại, quả thật chuyện này cũng chưa từng được xác nhận qua, bởi vì khi đó chỉ có mỗi mình Dongbin là bạn học duy nhất tỏ ra thiện chí với cậu, cho nên từ trong tiềm thức cậu đã nhận định đây là do Dongbin làm.

Dongbin lại nhắn tin đến, điện thoại rung lên làm lòng bàn tay của cậu cũng ngứa theo, Dongbin ngẩn người rất lâu mới cúi đầu xuống xem tin nhắn.

Hình như Dongbin đã nhận ra được cái gì đó, hỏi rất nhiều.

[Hyunjin: Không có gì. Còn nữa, không được.]

[Dongbin: Không được cái gì?]

Hyunjin cầm túi lọc và bã cà phê ném vào thùng rác xong, gõ chữ trả lời.

[Hyunjin: Không làm bạn được.]

Dongbin không còn gửi tin nhắn đến nữa.

Cứ đến cuối tuần Hyunjin không có gì làm sẽ đến phòng vẽ tranh, hôm nay có bạn học @ cậu ở trong nhóm chat, hẹn cậu cùng đi đến phòng vẽ, cậu nói vài câu từ chối, sau đó mở một bộ phim lên giết thời gian.

Mới nghe được hai câu thoại, cậu đã cúi đầu xuống nhìn di động.

Ảnh đại diện hình thỏ trắng đang nằm lẳng lặng ở trong danh sách bạn tốt, tin nhắn cuối cùng là vào lúc hai giờ sáng ngày hôm nay.

Cậu nhìn nó thêm vài lần, sau đó lướt xuống, bấm vào nhóm chat cấp ba của mình.

Nhóm chat này đã không còn hoạt động từ rất lâu rồi, mười ngày nửa tháng mới có người lên nói chuyện một lần.Hyunjin mở ra danh sách thành viên, lướt nhìn từng người, muốn tìm thử xem người nào đã nhét những thứ kia vào hộc bàn của cậu.

Lướt đi lướt lại, không tìm ra được người nào thích hợp hết, dứt khoát bỏ qua chuyện này.

Sau chín mươi phút, bộ phim kết thúc, Hyunjin căn bản không biết nội dung nó nói về cái gì, cậu cũng lười xem lại, di chuyển con chuột tìm một bộ phim khác.

Lúc này điện thoại bỗng dưng rung lên một cái, cậu cúi đầu nhìn.

[Felix: Đã dậy chưa?]

[Hi: Dậy rồi.]

[Felix: Anh đứng ở trước cổng trường.]

Hyunjin mặc áo khoác đi ra khỏi cửa.

Dáng người Felix không quá cao, mũ bị kéo xuống hơi thấp, lúc cúi đầu vành mũ đều có thể che đi tầm mắt của anh, đứng ở trước cổng trường vô cùng gây chú ý.

Lúc Hyunjin đến gần thì Felix đang đưa lưng về phía cậu nghe điện thoại.

"Hôm nay em bận rồi." Felix nói.

Đầu bên kia điện thoại là huấn luyện viên, giọng nói rất lớn: "Chỉ có hai trận huấn luyện thi đấu thôi mà, có mất bao nhiêu thời gian đâu chứ... Bây giờ là cuối tuần, cậu có thể bận cái gì hả?"

Chê hắn phiền, Felix dứt khoát nói: "Đi hẹn hò."..

.o0o..

Huấn luyện viên vốn đã chuẩn bị sẵn một sớ lý luận để phản bác lại anh, thế nhưng toàn bộ đều bị nghẹn lại ở cuống họng, một hồi sau mới thốt ra được một từ: "...Hở?"

Mấy giây sau hắn lại hỏi: "Đi hẹn hò... Cậu á? Cậu với ai? Bạn chung trường với cậu hả?"

Hắn quen Felix nhiều năm như vậy, đừng nói là yêu đương, hắn thậm chí còn từng nghi ngờ cấp hai lẫn cấp hoặc lên cả đại học Felix đều không có nổi một cô bạn học là nữ.

Huấn luyện viên chợt nhớ đến năm đó khi hắn dẫn Felix đi bắn huấn luyện, lúc ấy PUBG vô cùng nổi, tuy trong giới esports vẫn chưa phát triển như bây giờ, nhưng lần huấn luyện ấy lại được rất nhiều người chú ý đến, Felix chính là người được hoan nghênh nhất trong đội bọn họ.

Khi đó đài truyền thông còn cử người tới để xin cách thức liên hệ với Felix, Felix nghe xong chỉ nói một câu "Không cho".

Ngay cả đối phương họ tên là gì, mặt mũi ra sao cũng đều không có hứng thú.

Felix "Ừm" một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Vậy được, vậy cậu... Đi hẹn hò vui vẻ." Huấn luyện viên vốn còn định nói nhớ dịu dàng với con gái người ta, nhưng suy đi nghĩ lại, nói không chừng người ta thích cái tính tình lạnh lùng của anh cũng nên, "Nếu không cậu dẫn cô bé ấy đến căn cứ chơi luôn cũng được?"

Felix vừa định mở miệng, chỉ thấy người qua đường cứ liếc nhìn về phía sau anh.

Anh như có cảm giác mà quay người lại, nhìn thấy người đằng sau, khẽ nhướng mày lên một chút.

Tuy đã vào mùa đông, nhưng buổi trưa vẫn sẽ có mặt trời. Áo khoác của Hyunjin không có cài nút lại, bên trong là một cái áo trắng đơn giản, nhìn qua có hơi gấp gáp, cổ áo cũng hơi lệch, đang cúi đầu nhìn túi hành lý dưới chân Felix.

Felix chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, anh cởi mũ ra, đội lên cho Hyunjin.

Anh điều chỉnh lại vành mũ: "Không đi."

Bên chỗ huấn luyện viên chợt có động tĩnh, có lẽ bên cạnh hắn còn có những người khác nữa, trong đó giọng nói của Jisung là rõ ràng nhất, Felix còn loáng thoáng nghe được một câu " Mỹ nam không tin".

Felix nói: "Không có gì thì em cúp đây."

"Ấy đợi chút." Huấn luyện viên gọi anh lại: "Vậy đêm nay cậu có đến không?"

"Có."

Huấn luyện viên "Ờ" một tiếng, lại nhiều chuyện hỏi: "Không qua đêm ở ngoài sao?"

Felix cúp điện thoại.

Vì để che nắng, Felix kéo vành mũ xuống rất thấp, Hyunjin phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện được với tầm mắt của anh: " Bạn chờ lâu chưa?"

"Vừa mới tới thôi." Felix nói: "Có lạnh không?"

Hyunjin lắc đầu một cái, tầm mắt dời sang túi hành lý bên chân anh.

Felix cũng nhìn theo, giải thích: "Ở trong trường không quen lắm, đêm nay anh chuyển đến căn cứ."Thật ra vấn đề không phải là ở không quen, mà là anh không thể làm bạn cùng phòng với Dongbin được.

Hyunjin cũng hiểu, cậu rũ mắt xuống, còn chưa kịp nói lời nào, Hyunjin đã đưa tay đến, đụng vào mu bàn tay của cậu một cái, lạnh băng.

"Nhưng chiều nay bọn họ có một cuộc phỏng vấn, nên tối anh mới qua." Felix nói tiếp: "Trước đó, bạn cho anh ở nhờ được không?"

Tại căn cứ SKZ, huấn luyện nhẹ nhàng cúp điện thoại dưới cái nhìn đăm đăm của mọi người.

Bởi vì một tay kẹp điếu thuốc, nên suốt cuộc nói chuyện hắn đều để ở chế độ loa ngoài.

Sau ba giây yên tĩnh ——

"Em thật không ngờ." Trợ lý không nhịn được cũng đốt một điếu lên: " Felix lại thoát kiếp F.A trước cả em..."

Tay đột kích ngứa ngáy trong người: "Em không muốn tập luyện nữa, em muốn qua trường học của cậu ta để nhìn thử."

"Bạn gái của Felix mặt mũi thế nào vậy?""Ai biết, ít nhất phải cỡ thần tiên đó, nếu không thì làm sao có thể làm hòa thượng bỏ tu được."

"Vãi —— Em tò mò quá đi, Felix thích người như thế nào? Đáng yêu? Sếch xi? Hay là tri thức?"

"Nam hay nữ?" Jisung trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

Những người khác lập tức im bặt, tay đột kích cầm hộp khăn giấy trên bàn ném hắn: "Sao cậu không hỏi còn sống hay đã chết luôn đi?"

Jisung cũng bị câu nói vừa rồi của mình dọa cho sợ hãi, hắn phản xạ nhanh chụp được hộp giấy kia ném trở lại, cười mắng hai câu bảo cút đi.

"Nhưng Felix tự dưng có bồ như vậy cũng đột ngột ghê á." Trợ lý nói: "Không có dấu hiệu nào báo trước luôn."

"Đừng nói là kiểu vừa nhìn thấy đã yêu trong truyền thuyết nha?" Huấn luyện viên dụi tắt đầu thuốc nói: "Thôi bớt nhiều chuyện hộ cái, cút đi huấn luyện thi đấu mau, để anh kêu đám nhóc bên đội hai qua cho đủ quân."

Jisung đi đằng sau nhóm người, hắn nhăn mặt, mấy dòng comment tối qua ở trong khu bình luận trên live lại kéo nhau chạy ngang qua đầu hắn.

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, lúc đang đứng đợi người đến thay thế thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

[Jisung: Hyun Bảo Bối, cậu đang ở đâu vậy?]

Mấy phút sau, bên kia mới trả lời.

[Hyunjin: Ký túc xá. Có gì không?]

Chậc.

Quả nhiên em gái trên khu bình luận kia đúng là siêu cấp khoác lác mà.

Cả hắn cũng mắc cười nữa, còn thật sự bị cái cô Muahaha kia làm trật đường ray luôn.

[Jisung: Không có gì không có gì, chỉ là nhớ cậu một chút thôi, khi nào rảnh thì ghé qua căn cứ tìm tui chơi nha, trước có nói rồi đó, dạy cậu ghìm tâm súng 4x.]

Lúc Jisung gửi tin nhắn đi, điện thoại của Hyunjin vừa vặn rơi vào tay Felix.

Hyunjin đang rửa nho: "Cậu ấy có việc gì gấp sao?"

Felix ngồi ở trên ghế của Hyunjin: "Không có gì, rảnh rỗi không có gì làm nên kiếm chuyện chơi thôi. Anh giúp bạn trả lời nha?"

Hyunjin nói: "Được."

[Hyunjin: Không cần.]

[Jisung: Tại sao vậy, giết người không sảng khoái sao?]

[Hyunjin: Tôi có Felix rồi.]

[Jisung: Chậc, sau này Felix không rảnh dạy cậu đâu.]

[Hyunjin:? ]

[Jisung: Cậu ấy có người yêu rồi, cậu vẫn chưa biết sao? Mấy thằng con trai yêu vào rồi là không còn anh em gì nữa đâu.]

Felix vốn không định trả lời hắn, nhưng sau khi nhìn thấy hàng chữ này, lại mở bàn phím lên lần nữa.

[Hyunjin: Cậu nói đúng.]

Sau đó Jisung lại gửi thêm vài tin, muốn thăm dò thêm một chút từ chỗ Hyunjin, khiến cho âm báo nhắc nhở điện thoại của cậu không ngừng liên tục vang lên.

Hyunjin kéo chiếc ghế dựa còn lại đến chỗ Felix ngồi xuống: "Vẫn còn đang nói chuyện sao?"

Felix ừ một tiếng: "Cậu ta hỏi mấy thứ linh tinh thôi."

Hyunjin sửng sốt một chút: "Hỏi cái gì cơ?"

Felix nói: "Hỏi bạn trai anh thế nào."

Động tác cắn nho của Hyunjin dừng lại một chút, không nhịn được mà liếc mắt về phía màn hình điện thoại.

Jisung hỏi rất nhiều, nguyên một mặt lịch sử nói chuyện đều là mình cậu ta tự độc thoại, hỏi "nhìn có được hay không", "Người có cao hay không", "Có tấm ảnh nào hay không".

Felix chỉ trả lời một câu "Rất đẹp".

Động tác nuốt nho của Hyunjin cũng chậm dần đi. Nhìn như là... Như là cậu đang tự khen bản thân cậu vậy.

Felix gửi cho Jisung một câu "Có việc bận rồi nói sau", sau đó lại đặt điện thoại của Hyunjin lên bàn, nửa đường không cẩn thận đụng phải con chuột, màn hình chờ của máy tính lập tức sáng lên.

Felix quét mắt nhìn màn hình, bên trên có mấy trò chơi, có cả mấy phần mềm vẽ tranh mà anh không biết, và còn một vài bản phác thảo đang được lưu ngoài màn hình.

Bản phác thảo cuối cùng kia hấp dẫn sự chú ý của anh, từ bức vẽ nho nhỏ ấy có thể nhìn ra được, đó chính là bức vẽ mà Jisung phát hiện ở trên blog của " Sam".

Trên Twitter, " Sam" chỉ ghi một câu caption đơn giản [Chia sẻ tranh ảnh].

Mà ở nơi riêng tư, trong máy tính của Hyunjin, lại được lưu là " Felix."

Hyunjin rũ đầu, đang lật lại lịch sử nói chuyện của Felix với Jisung: " Bạn ở căn cứ có thấy bất tiện hay không?"

Felix nói: "Không sao, ở quen rồi."

"Chuyện ký túc xá lần trước... Quản lý có nói gì không?"

Người bên cạnh yên tĩnh một chốc, bỗng nhiên gọi cậu: " Hyunjin."

Hyunjin theo bản năng ngẩng đầu lên: "Hả?"

Felix dựa vào ghế, hai tay tùy ý rũ xuống, hỏi: "Trừ anh ra, bạn còn vẽ người nào khác nữa không?"

Hyunjin tròn xoe mắt, nói: "Có, rất nhiều." Felix: "..."

"Trong Twitter của em có kết bạn với nhiều người mẫu body lắm, đều rất chuyên nghiệp." Hyunjin nói: "Tranh cá nhân cũng nhận, minh tinh cũng nhận, cũng đã nhận vẽ qua các tuyển chơi esports."

Ý thức được vấn đề của mình có hơi thiếu muối,  Felix không nhịn được kéo căng môi dưới: "Ý anh là... Trừ vẽ mấy cái bên ngoài đó ra, tự vẽ riêng cho mình ấy, đã từng vẽ ai khác chưa?"

Ánh mắt của Hyunjin có hơi nhúc nhích một chút, nói: "Không có."Cậu dừng một chút, nghiêm túc bổ sung thêm: "Chỉ vẽ có mình bạn thôi."

Felix đối diện với cậu vài giây, bỗng nhiên mí mắt chớp một cái hỏi: "Nho ngọt không?"

Hyunjin nói: "Ngọt, bạn cũng ăn thử một quả đi."

Felix "Ừ" một tiếng, nghiêng người, cúi đầu liếm môi cậu.

Sống lưng của Hyunjin lập tức cứng ngắc, tay vẫn còn duy trì động tác lấy nho, không dám nhúc nhích.

Felix liếm xong thì tách ra, cảm giác trong miệng đều tràn ra một vị ngọt nhàn nhạt, anh cũng không trở về chỗ cũ. Bọn họ vẫn duy trì tư thế chóp mũi cọ nhau, chỉ cần người nào hơi nhích về phía trước thôi là có thể đụng vào được đối phương.

"Bình thường thầy Hwang nhận vẽ bao nhiêu vậy?" Felix hỏi.

Hyunjin không biết tại sao anh lại muốn hỏi vấn đề này, trái tim cậu vẫn còn đang đập thình thịch loạn nhịp, khóe miệng hé mở báo một con số.

"Mắc quá, trả không nổi." Felix nói: "Hay là vậy đi, lần sau bạn đừng hẹn người mẫu khác nữa, anh làm người mẫu body riêng cho bạn."

"..."

Hyunjin vẽ không ít cơ thể người, thầy hướng dẫn hồi trước của cậu là một người theo đuổi hoàn mỹ và sự hài hoà, dáng người của những người mẫu mà thầy ấy hẹn, người này so với người kia lại càng đẹp hơn.

Nhưng đối với Hyunjin mà nói, học tập chính là học tập, cậu nhìn bất kỳ người mẫu nào cũng đều rất bình tĩnh, chưa từng sinh ra ý niệm khác ở trong đầu.

Nhưng vào giờ phút này.

Cậu nhớ đến khung xương quai xanh thẳng đuột của Felix, lúc ngẩng đầu lên sẽ để lộ ra yết hầu, trắng nõn, khớp xương ngón tay rất rõ ràng.

Một hồi sau, Hyunjin nói: " Bạn không làm được đâu."

Felix: "Tại sao?"

"Vẽ không được..." Hyunjin thành thực nói: " Bạn mà cởi đồ ra, em sẽ không thể bình tĩnh được, vẽ không xong."

Câu trả lời đàng hoàng trịnh trọng lại giống như đang dụ dỗ người ta.

Hình như Felix nở một nụ cười rất khẽ, nhưng lại có vẻ như không phải như vậy, Hyunjin còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã bị anh hôn.

Ký túc xá không có ai, lần này cũng không có tiếng mưa rơi, nghe thấy tiếng động do mình và Felix phát ra, bên tai của Hyunjin đều nóng ran.

Một tay Felix khoát lên bên hông cậu, eo của Hyunjin rất nhỏ, lúc thường cũng có thấy được, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận sự nhẵn nhụi ở bên trong, một phần thịt dư cũng không có.

Lúc Felix đưa tay vào vạt áo để thăm dò, đầu của Hyunjin đã tê rần.

Mặc dù cái tay này không chạm vào nơi nào khác nữa, chỉ để yên ở vị trí ban nãy.

Bấy giờ điều hòa mới chậm rãi phát huy tác dụng của nó, nhiệt độ xung quanh tăng lên rất cao, Hyunjin cảm thấy mình có hơi khó thở, rồi lại cảm giác được một chút thoải mái kỳ dị.

Mãi đến khi cậu phát ra một tiếng rên mềm mại rất khẽ.

Hyunjin hơi ngừng lại, không thể tin được đây là do mình phát ra. Felix cũng dừng lại một chút, nửa giây sau, anh buông lỏng Hyunjin.

Lần này Hyunjin có thể nhìn thấy rõ ràng, Felix thật sự đang cười.

Anh nói: "Cảm ơn lời khẳng định của thầy Hwang."

..o0o..

Lúc Felix đến căn cứ, mọi người vẫn đang còn huấn luyện. Sáng nay bên ban tổ chức giải đấu PUBG có đăng một thông báo mới, thứ tư tuần sau lịch trình thi đấu sẽ bắt đầu diễn ra trở lại.

Mới đầu Felix cũng không có ý định đến nơi này, một là không muốn quấy rầy bọn họ huấn luyện, hai là tuy căn cứ cách trường học không xa nhưng lúc qua lại vẫn cần một khoảng thời gian, không bằng thuê một căn phòng ở gần trường thì sẽ thuận tiện hơn.

Huấn luyện viên phải nói mãi nói mãi, anh mới gật đầu.

" Felix." Jisung nhìn thấy anh qua lớp kính thủy tinh, còn tranh thủ chút thời gian để vẫy vẫy tay với anh, "Qua đây ngồi nè!"

Felix để hành lý lên ghế sa lông, sau đó bước vào phòng huấn luyện.

Đã gần mười giờ tối, huấn luyện thi đấu đã sớm kết thúc, hiện tại mọi người đang ở trong sân huấn luyện để tập bắn súng, còn Jisung và tay đột kích thì đang bắn duo với nhau, lúc này đã vào vòng bo cuối.

Anh ngồi vào chiếc ghế đằng sau Jisung, cúi đầu gửi tin nhắn.

Jisung tiêu diệt xong tên địch cuối cùng, trên màn hình lập tức nhảy ra giao diện ăn gà, hắn khịt mũi lạnh lùng nói: "Tui đã nói rồi mà, AK 4x của tui là vô đối."

Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra chụp màn hình máy tính lại.

Tay đột kích ghét bỏ hỏi: "Tên nhà quê cậu từ đâu đến vậy, ăn gà mà cũng chụp lại làm kỉ niệm nữa?"

Jisung nói: "Tui chụp cho đồ đệ của tui xem chớ bộ."

"Là người nào xui xẻo trở thành đồ đệ của cậu vậy?"

"Hyun Bảo Bối của tui ớ."

Jisung vừa dứt lời, trên đầu lập tức bị gõ cho một cái.

Hắn ngẩn người, buồn bực quay đầu lại: " Này! đánh tôi làm gì?"

"Cậu ấy có tên có tuổi." Felix nói xong quét mắt sang nhìn màn hình, xì một tiếng: "Giết được có bốn mạng, đây chính là AK 4x của cậu đấy hả?"

Ngay khi Jisung định mở miệng ra biện minh, thì huấn luyện viên đã mang đồ ăn khuya đến.

"Ăn chút gì đi rồi luyện tiếp." Hắn hất hất cằm, nói với Felix: "Phần của cậu anh kêu họ để riêng, không có bỏ ớt."

Felix nói: "Em ăn rồi."

Mùi đồ nướng vô cùng nồng, vừa mới mang vào phòng đã khiến cho đám người kia không nhịn nổi, toàn bộ đều tắt game vây quanh bên bàn ăn.

"Felix, cậu với bạn gái mới ăn khuya về à?" Tay đột kích nói: "Ăn gì thế?"

Felix nói: "Mì."

"Ăn ở ngoài à?"

Felix gõ điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên: "Đổi nghề sang làm nhà báo rồi à?"

Tay đột kích cười hì hì, cúi đầu tập trung ăn xiên nướng. Trong lúc chờ tin nhắn, Felix khẽ liếm môi mình một cái.

Bữa tối hôm nay bọn họ ăn mì sốt dầu hành của một cửa tiệm đã mở được mười năm trước cổng trường, đêm nay hiếm khi không cần phải xếp hàng. Chẳng qua trong miệng của anh bây giờ chỉ còn dư lại mùi vị kẹo sữa, được nếm từ Hyunjin

Đề tài trên bàn ăn đang xoay quanh trận thi đấu sắp tới, sau một thời gian nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ có rất nhiều đội thay đổi chiến thuật, huấn luyện viên đang dự đoán điểm nhảy dù của các đội mạnh khác.

Đang nói giữa chừng, bỗng nhiên trên bàn có người đứng lên, những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn sang.

Là đội trưởng kiêm vị trí bắn tỉa trong đội, cũng là anh lớn của cả đội. Hắn cầm lấy bật lửa ở trên bàn, nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Jisung liếc nhìn bàn ăn trước mặt hắn, bên trên chỉ có hai cái que xiên: "Anh Kim, anh ăn ít dữ vậy?"

"Ừ, anh ăn tối no rồi." Anh Kim nói: "Mọi người cứ từ từ ăn đi."

Lúc hắn đi ngang qua người Felix, Felix nghe thấy tiếng động thì giương mắt nhìn lên, đúng lúc trông thấy bàn tay cầm điếu thuốc của hắn khẽ run.

Felix có hơi lo lắng, mở miệng gọi hắn một tiếng, anh Kim theo bản năng đút tay vào trong túi: "Sao vậy?"

Felix đối diện với hắn hai giây, sau đó nói: "Bớt hút thuốc lại đi anh."Thứ tư, buổi thi đấu PUBG lại được diễn ra một lần nữa, đây là trận đấu tập hợp tất cả các đội mạnh, dưới ghế khán giả đã ngồi chật kín người, livestream chính thức từ giải đấu cũng được đẩy lên bảng xếp hạng phổ biến.

Hôm nay, Hyunjin vừa mới tan học đã bị cô giáo gọi lại dặn dò một vài câu, mãi đến khi trong lớp không còn ai nữa mới chịu phất tay cho cậu đi.

Hyunjin đeo ba lô ra ngoài, Felix đứng quay lưng với cửa lớp, mang tai nghe, cúi đầu xem trận đấu đang được phát trực tiếp.

Cảm giác có người đến gần mình, Felix thoáng nghiêng đầu lại nhìn, lúc này vẻ mặt mới thả lỏng xuống một chút: "Bị giáo viên giữ lại à?"

"Ừm." Hyunjin rũ mắt xuống: " SKZ đang thi đấu à? Tình huống không được tốt sao?"

Đâu chỉ không được tốt.

Đây đã là trận thứ ba rồi mà SKZ vẫn không có nổi một trận lọt vào top 5.

Felix cầm lấy một bên tai nghe khác: " Bạn muốn nghe không?"

"Muốn."

Hyunjin vừa mới nói xong, Felix đã giúp cậu đeo tai nghe lên, sợ cậu không thoải mái, còn điều chỉnh lại vị trí của tai nghe đến mấy lần, ngón tay nhẹ nhàng chạm qua lỗ tai cậu.

Felix đứng ở bên ngoài một hồi lâu, tay có hơi lạnh.

Trong tai nghe, MC đang nói chuyện.

"Trạng thái của SKZ có vẻ không được tốt cho lắm, là do quãng thời gian trước lơ là huấn luyện sao?"

"Lại không bắn trúng đối phương nữa, tuyển thủ bắn tỉa bên SKZ bị làm sao thế, hình như mấy trận vừa rồi đều luôn gặp sự cố... Bị gạt nữa rồi kìa."

"Bây giờ SKZ là ba đánh bốn, không hay rồi, bên phải lại có thêm một team nghe thấy tiếng súng chạy tới, SKZ bị kẹp thịt rồi!"

"SKZ bị tiêu diệt toàn bộ, giành được... Top 6."

Felix tháo tai nghe xuống.

Anh đang định nói gì đó, tay đã bị người bên cạnh nắm lấy.

Hyunjin ngồi cả chiều trong phòng vẽ, tay rất ấm.Felix nắm chặt lấy tay cậu, mới vừa mở miệng ra, đã nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng mở cửa.

Cô giáo vừa gọi điện thoại vừa mở cửa đi ra, nhìn thấy bên ngoài có người, đầu tiên là sửng sốt, sau khi rũ mắt nhìn thấy hai người họ nắm tay, thì lập tức đứng hình ngay cả đang nói chuyện cũng quên mất.

Felix buông lỏng tay ra.

Nhưng Hyunjin vẫn nắm chặt tay anh như cũ.

"Tạm biệt cô ạ." Hyunjin nói.

Cô giáo phục hồi lại tinh thần, gật đầu với bọn họ: "...Ừm, về sớm đi."

Giáo viên đi rồi, Hyunjin hỏi: " Bạn chờ lâu chưa?"

Felix đã đến từ rất sớm, trên cửa sau phòng vẽ có một tấm thủy tinh, vừa vặn có thể nhìn thấy Hyunjin và bức tranh của cậu ấy.

Nhưng anh cũng không nhìn lén cậu bao lâu, sau đó dựa người vào hành lang xem thi đấu.

Chuyện hôm trước Felix nhìn thấy đã trở thành một cái mụn nhọt trong lòng anh, chưa xác định được, anh không an tâm.

"Không lâu lắm." Anh nói.

Hyunjin rũ mắt nhìn trên điện thoại anh vẫn còn đang phát trận thi đấu kia: "Không xem nữa à?"

"Tạm thời đang nghỉ giữa trận, bây giờ chúng ta đi ăn trước nhé?"

Hyunjin nói được, đi được hai bậc thang, lại không nhịn nổi nói: "Xếp hạng của bọn họ vẫn rất cao, chắc chắn trận kế tiếp sẽ bắn tốt hơn, có thể leo lên ba vị trí đầu."

Felix trầm mặc nói: "Không bắn được."

Hyunjin: "Gì cơ?"

"Tay anh Kim có vấn đề, không bắn được." Felix nói.

Mấy ngày trước khi thi đấu Felix đã tìm ra được manh mối, sau khi vào thi đấu lại càng thấy rõ hơn.

Thao tác chậm, bia di chuyển cũng không bắn trúng được mấy lần, ngay cả nhặt đồ cũng chậm hơn trước đây một chút...  Khiến cho tay súng bắn tỉa trở thành khuyết điểm của cả đội.

Hyunjin yên lặng.

Quả nhiên đến trận đấu cuối cùng đã không còn thấy bóng dáng anh Kim trong đội SKZ nữa, họ đã thay một người khác vào. Trận này Jisung biểu hiện rất tốt, sau khi ba đồng đội của mình chết, cố gắng kéo được top 3 cho cả đội.

Hai người vừa ăn xong bữa tối, điện thoại di động của Felix chợt vang lên.

Giọng điệu của huấn luyện viên rất nghiêm túc, bảo anh về căn cứ.

"Vậy bạn mau đi đi, em về ký túc xá một mình cũng được." Hyunjin nói.

Trước khi Hyunjin xoay người rời đi, Felix duỗi tay nắm lấy dây đeo đang rủ xuống trên balo của cậu.

"Ngày mai bạn có tiết không?" Felix biết rõ còn hỏi.

Hyunjin nói: "Không có."

Felix ừm một tiếng, hỏi: "Có muốn đến tham quan phòng của bạn trai mình không?"

Thua thi đấu, sắc mặt của mọi người trong SKZ vẫn thản nhiên như trước, vẫn ngồi xổm ở trong phòng huấn luyện tập luyện như bình thường, còn ai không huấn luyện thì đi tắm nghỉ ngơi.

Bắn giải lâu rồi, nên tâm lý cũng vững vàng hơn.

Chẳng qua vẫn có một chỗ khác thường, đó là trong lúc Jisung và tay đột kích chơi duo với nhau, cứ liên tục nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của anh Kim.

Lúc Felix đến thì hai người cũng vừa vặn nghỉ ngơi, đang ở phòng khách nằm thành một đống thi thể trên ghế sa lông. Thấy Felix đến, Jisung lập tức ngồi bật dậy: " Lix... Hyun Bảo Bối!"

Felix bỏ cái hộp lên bàn: " Hyunjin mua bánh ngọt. Huấn luyện viên đâu?"

"Ở phòng quan sát á, ngồi được hai tiếng rồi." Jisung mở hộp bánh ra, là bánh Puffs nhân kem vô cùng ngọt: "Nhìn ngon quá xá luôn,Hyun Bảo Bối thật là tốt." Felix lười sửa xưng hô của hắn, anh quay đầu lại: "Hay là bạn lên phòng đợi anh trước? Phòng anh ở ngay lầu ba, vừa lên lầu quẹo trái là đến, đồ dùng bên trong em cứ tự nhiên sử dụng."

Hyunjin lắc đầu một cái: "Em chờ bạn."

Felix đẩy cửa phòng quan sát ra, trên màn hình sáng chói, đang phát lại trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Anh đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh huấn luyện viên, cùng xem với hắn.

"Phản xạ quá chậm." Bên trên màn hình là trận đấu của đội bọn họ sau khi thay người dự bị vào, huấn luyện viên mở miệng: "Còn thường xuyên xuất hiện ở những vị trí không nên nữa."

Felix miễn cưỡng ừm một tiếng: "Có lẽ sau này phải tập luyện thêm một thời gian nữa, bắn cận chiến vẫn còn quá yếu."

Huấn luyện viên: "Không theo kịp tiết tấu của cả đội."

Felix nói: "Nhưng bắn tỉa cũng tạm được... Một giây hạ một người."

"Một đội có bốn người, hạ gục được một người, không gạt giò được thì cũng vô dụng."

Sau khi người dự bị bị bắn chết, huấn luyện viên giơ tay ấn tạm dừng.

"Không xem nữa à?"

"Cậu quay về bắn lại đi."

Hai người cùng mở miệng, dứt câu, cả căn phòng đều rơi vào yên tĩnh.

Felix cười nhạo một tiếng: "Anh điên rồi à?"

Huấn luyện viên nhấp một ngụm trà: "Không hề."

"Tay A Kim như vậy đã được một thời gian rồi, mấy trận trước bắn rất hạn chế, để dồn hết vào trận đấu lớn lần này, nhưng giờ nhìn lại... Anh thấy không ổn nữa. Trong thời gian này anh đã liên hệ với rất nhiều người, năm nay chỉ đào tạo ra được ba người mới mà chẳng có đứa nào có khả năng thi đấu được hết, đột kích đội hai cũng coi như tạm được... Thế nhưng bây giờ anh lại không thiếu đột kích."

Ý cười trên mặt Felix tản đi, nói: "Em cũng là đột kích."

"Cậu không giống vậy." Huấn luyện viên nói: "Cậu có thể chơi tự do."

Người chơi tự do, đứng ở vị trí số bốn trong đội, là người có năng lực chơi tổng hợp tất cả các vị trí. Không chỉ nắm vững kỹ thuật, mà trong lúc giết người còn phải đưa ra phán đoán chỉ đạo mọi người di chuyển, tấn công và tập kích, có thể làm tất cả mọi thứ, nghĩ cách làm những chuyện không thể làm. Đa phần người chơi tự do đều đảm nhiệm chức đội trưởng trong đội.

Trong mấy năm thi đấu, SKZ là đội mạnh duy nhất không có người chơi tự do ở trong đội.

Felix yên lặng hồi lâu, bất đắc dĩ nói: "Lâu rồi em không bắn thi đấu, bây giờ người mới tài năng nhiều lắm, anh không cần phải mời một người già bệnh tật..."

Huấn luyện viên cắt ngang lời anh: "Cậu có bắn được hay không, anh là huấn luyện viên, anh rõ hơn cậu."

"Anh biết cậu không bỏ được chuyện học hành, hơn nữa cô chú cũng sẽ không đồng ý." Tất nhiên huấn luyện viên đã có chuẩn bị, hắn mở xấp tài liệu trên bàn ra: "Nhưng anh muốn thử một lần cuối."

"Đây là tiền lương một năm, tạm thời không cao như tụi Jisung, nhưng tuyệt đối là tốt nhất trong tất cả những người mới. Bao gồm một năm bảo hiểm, hàng năm đi du lịch miễn phí hai lần, chi phí quảng cáo, và nhiều phụ thu khác từ livestream, cái gì cũng bao hết, nếu cậu muốn thì anh tìm vợ cho cậu luôn."

"Trong đội có bác sĩ điều trị, thợ mát xa, bác sĩ dinh dưỡng... Mỗi lần thi đấu đều có bác sĩ đi theo cùng, cổ tay bị mòn là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong đội sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ. Còn về những loại bệnh khác, ví dụ như bệnh đau dạ dày của cậu, sẽ không để cậu bị tái phát nữa."

"Về chuyện học hành... Lúc nào cần huấn luyện thì huấn luyện, căn cứ cách trường cậu không xa, nếu cậu chịu được, anh cũng sẽ không bắt cậu thôi học."

" Felix." Huấn luyện viên khép tài liệu lại, đẩy đến trước mặt anh: "Bây giờ anh trân trọng mời em gia nhập vào SKZ, hi vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ."

Felix cụp mắt nhìn xấp tài liệu trên bàn, ngón tay nhấn lên nó, dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch.

Cuối cùng, anh hơi kéo xấp tài liệu về phía mình một chút.

"Để em suy nghĩ đã."

Huấn luyện viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nói: "Nếu còn yêu cầu gì khác... Có thể bàn lại."

Trước khi rời đi, Felix quay đầu lại hỏi: "Còn anh Kim sau này thế nào?"

"Lui về hậu trường, làm phó huấn luyện viên."

Felix gật đầu, đóng cửa phòng quan sát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top