Chap 8 : Gặp mặt
- Sau khi ăn ở căn - tin xong tôi xếp hàng lên lớp thì tôi thấy cả đám học sinh khoa tôi lớp khác bu lại lúm xúm chuyện gì đó ..
" Chỉ tớ học với "
" Cái này nghĩa là sao?"
- Tôi băn khoăn có chuyện gì thế nhỉ tôi chạy lại hỏi thầy Trung là chủ nhiệm lớp kế bên .
" À bạn đó chỉ dẫn mấy bạn cùng lớp mà bu lại vầy đó "
"Bạn đó là ai vậy thầy " Tôi hỏi tiếp
" Bạn Như ấy mà " Thầy nói .
- Tôi bỗng dưng hưng phấn vui vẻ hẳng lên là mình có cơ hội gặp lại , xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm của mình nhưng tôi vẫn sợ là Như giận , ghét mình nên có xin lỗi cũng như không tôi đoán vậy..
5 phút sau :
- Đám đông tản đi bớt tôi lại bắt chuyện người tôi bắt đầu lẩm đẩm mồ hôi , sợ đến nỗi muốn thòng tim ra ngoài tự nhiên mang tiếng " Thằng bất nhân " rồi sao 1 thời gian lật đật xin lỗi mà một lời xin lỗi không bao giờ là đủ cho những lỗi lầm ấy nhưng buộc tôi phải xin lỗi thôi.
- Tóc của Như ngắn hơn và tất nhiên là vẫn vàng có mập lên chút xíu nhìn đẹp hơn , có nét hơn năm 12 chút xíu ...
- Tôi vỗ vai :
"Như còn nhớ mình chứ? "
- Như im thinh ko hề lay động gì chả lẽ vẫn còn giận hay đã Ghim mình rồi tôi nghĩ thầm.
" Mình Vinh nè còn n .... nh.... nhớ không?" Tôi hỏi trong ngập ngừng.
" Cho xin lỗi chuyện khi xưa nhé "
- Có lẽ lúc đầu tôi không nhận ra mặt Như có vẻ đỏ và ngại rồi Như cừi với tôi và cúi đầu chào rồi vô lớp
- Phù! Tôi thở một cái nhẹ nhỏm vì đã bắt chuyện lại được nhưng tôi vẫn cảm thấy là lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top