Chap 3 : Cô Bạn Kì Lạ

- Thế rồi cô bạn ấy ngồi sau lưng tôi. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu vì điều tôi khó hiểu vẫn chưa ai thông não là thực sự bạn N..hu gì đấy có thật là khiếm thính , câm hay không tôi cảm thấy lạ đời và có ác cảm . Cô tôi từ tốn giảng bài vừa dòm về phía cô bạn đằng sau tôi giống như coi tôi có chọc gì hay cô bạn ấy học có ổn không.
- Rồi 20 phút trôi qua ... buồn ngủ quá chán quá... tôi ngáp lên thật to giống như ngồi nghe giảng trên sa mạc mấy chục năm vậy tôi bèn quay xuống giả vờ thân , kiếm chuyện bạn... à không nhỏ ấy..
- " Ê tôi hỏi này bạn có sách giáo khoa môn sử không tôi mang rồi ?"
- Đợi 2 phút nhỏ ấy vẫn không lay động gì !! Tôi quát lên và giựt sách nhỏ ấy nhỏ ấy cũng đâu có vừa dành lại tôi và nhỏ ấy ẩu đả dành giựt nhau một quyển sách mặc dù tôi biết là nhỏ ấy có vấn đề sức khỏe...
- Cả 2 tụi tôi ồn quá làm phiền đến cả lớp nên cô tôi chọi cục phấn vào mặt tôi quát :
    " Này này , Vinh con có thôi hay không hả ?
- Tôi cũng đáp lại : " Tại bạn ấy không cho cho con mượn chứ bộ " tôi vừa cãi bừa vừa giựt sách cho bằng được vì ghét với muốn kiếm chuyện mà . Cô tôi phẫn nộ tát thẳng vào mặt tôi vì tội hỗn láo rồi còn hù dọa sẽ mách mẹ tôi rồi đuổi học đó là tôi nghi vậy thôi.
- Cô tôi nói :  " Em hư lắm !! Học xong đi tôi xử em cả đám đầu giờ quậy lớp nữa ". Xong thế là hết tiết rồi ra chơi tôi và đám bạn trẻ nghé xuống giám thị à không tụi nó thôi còn tôi sang phòng giáo viên tôi bị mắng một trận linh đình , đến nỗi tôi muốn nghỉ học ngay bây giờ. Hết giờ học trong cơn giận , đạp xe về nhà quang cảnh lúc này khác hồi sáng mưa to , ảm đạm lại còn có shit ngoài đường làm tôi trượt ngả dơ hết cả người về đến nhà đứng trước cửa trong bộ dạng ướt ẩm , dơ bẩn tôi dắt xe vô nhà rồi tôi nghe tiếng mẹ tôi trong nhà bếp nói chuyện với ai đó?
-... Dạ.. dạ... e.. em biết ..... Rồi lại có tiếng bể ly nữa xoảng một cái hình như mẹ tôi tức gì đó đến nỗi đập ly nhưng tôi không dám vô dọn phụ vì có linh cảm xấu .
Bịch..mm. bịch..... mẹ tôi nghe thấy tiếng bước chân của tôi tôi sợ lắm phi nhanh lên phòng nhưng mẹ tôi kéo lại hỏi " Con đã làm gì?" Tôi nghi lắm thế nào cổ cũnng gọi mà tôi đáp " con có bị cô la " mẹ tôi giận nói :
      " Hư quá con à mẹ cho con cơ hội này thôi lần sau còn nữa là khỏi hc đấy "
...... Phù.... tôi thở phào nhẹ nhỏm tưởng hôm nay sẽ là ngày cuối tôi đi hc chứ hóa ra không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap2#tồi