- Gió lộng , chim kêu ríu rít trên cây hoa anh đào ngay đầu hẻm nhà tôi là một khu hẻm ồn ào , náo nhiệt , mọi người đi làm từ rất sớm và về nhà rất khuya do ăn nhậu quá đà nên đêm nào ở hẻm tôi cũng nghe thấy tiếng người ta chửi nhau ì xèo nhức hết cả óc . Tôi mở mắt ra ...
-Reng.. reng.... reng tiếng chuông báo thức tôi đặt hẹn hôm qua tới giờ . Do tôi có thói quen đi học là phải đặt báo thức mặc dù tôi rất thường đi trễ và xém bị đuổi học . Nhưng hôm nay tôi dậy sớm chuông báo thức chưa kêu thì tôi đã dậy và ngắm cảnh vật rồi mới xuống ăn sáng. Mãi ngắm cảnh nên tôi bị mẹ mắng :
- Vinh .... con có xuống ăn sáng không hay là muốn .... muốn mẹ cho con nghỉ học hả?..
- Vâng con xuống ngay ạ : Tôi đáp lời mẹ tôi
- Mẹ tôi khó tính lắm nhưng bù lại mẹ tôi là một người rất thương gia đình , đặc biệt là tôi vì tôi là con út , đứa con bé nhất trong gia đình họ Diệp này .
- Lạch bạch đi xuống cầu thang thì tôi đã thấy chị Ngân chị ba của tôi trong nhà bếp nấu ăn cho ai đó tôi không rõ chắc cho tôi đấy. Tiếng xèo.. xèo và mùi thơm phưng phức ... lộng lên mũi tôi mặc dù tôi mới bước xuống nhà dưới chưa vô tới nhà bếp .
- Xuống đến nhà bếp chị tôi tức giận bảo : " Vinh em lúc nào cũng lề mề thế hả? Nãy mẹ kêu em xuống ăn sáng bảo " ừ " & " Vâng " rồi cũng lề mề mẹ đã đi làm rồi chị phải nấu ăn cho em đấy dậy sớm nấu cho em đó em biết chưa Vinh?" Tôi cảm thấy có lỗi lắm có lỗi với mẹ với chị luôn vậy tôi dậy sớm hơn chuông báo là vô dụng ư? Vì do mãi tưởng tượng ba cái thứ tào lào kia mà mẹ thì đi làm chị Ngân tôi phải dậy sớm nấu ăn mặc dù chị ấy hôm nay được nghỉ..
- Tôi vội xin lỗi và hứa danh dự là : " Em xin lỗi được chưa? Do em mơ mộng quá mà " Chị tôi gầm gừ nhưng cơn gầm gừ này dịu hơn , đỡ hơn rồi . Chị tôi đem chảo trứng lại múc cho tôi một miếng trứng xong chị dẹp chảo lại tủ lạnh lấy cho tôi một hủ pa - tê mà mua từ 3 ngày trước chưa khui để ăn đưa cho tôi chị bảo " Em muốn ăn kiểu chi thì ăn nhưng phải no và mau để không muộn học đấy " Tôi ừ một cái rồi ăn..
- Rồi câu chuyện buổi sáng đi học của tôi tiếp tục xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top