Gặp nhau ở trường
Hôm đó khi vừa vào lớp, tôi thấy lũ con gái lớp tôi đang tụ tập bàn tán xôn xao lắm, tôi đã thầm nghĩ có chuỵên hay rồi. Nhưng thực chất chỉ là lớp tôi sẽ có thêm bạn mới và là con trai nên bọn nó mới hào hứng như thế. Èo, tôi còn tưởng ai vừa bị đá hay có vụ đánh nhau ở mấy lớp trên chứ, tưởng chuỵên gì, đúng là con gái, chưa thấy mặt đã bàn tán ầm lên về ngoại hình rồi. Nhìn bọn con trai lớp tôi trông thấy rõ sự chán nản luôn, chắc bọn nó mong bạn mới là nữ lắm.
"Nè nè cậu nghĩ sao??"
"Nghĩ sao là nghĩ sao?"
"Tất nhiên là bạn mới lớp mình rồi!"
"À…"_ bạn mới đến rồi đây, đang ở trên bục giảng và đứng cạnh cô chủ nhiệm. Nói thật tôi không có mấy ấn tượng về bạn này lắm. Trông có vẻ chậm chạp, ít nói, chỉ đựơc cái là cao thôi (đứng bên cạnh cô mà còn tưởng … cha con) còn lại về khuôn mặt thì … bình thừơng.
Ra tên là Soraru, hừm, thực chất … tôi nên nghĩ lại, nếu nói ở bạn không có gì đặc biệt thì cũng không đúng, tôi thấy giọng bạn nghe khá là trầm nhưng dễ nghe, tôi không hiểu nữa, tôi thấy giọng bạn có gì đó rất cuốn hút.
"Tớ thấy… giọng cậu ấy nghe hay hay"
"Cậu thật là dị"
Gì vậy, tôi chỉ nói cảm nghĩ của mình thôi mà cũng bị chê?? Mà có vẻ như chỉ có mình tôi thấy giọng cậu ấy như vậy. Tôi lạ thật.
"Cậu ấy ít nói thật"
"Công nhận"
"Nhưng tớ thấy chỉ với con gái bọn mình thôi, nghe bảo lũ con trai khoái chơi với cậu ấy lắm"
"Thật vậy á? Như thế có hơi phân biệt quá không?"
Cậu ấy ở lớp tôi cũng đựơc 3 tuần rồi và đúng như tôi nghĩ, cậu ấy ít nói, những câu trả lời của cậu rất ngắn gọn không thừa thãi làm cho bọn tôi không biết phải nói thêm cái gì, không bíêt phải bắt chuỵên tiếp thế nào. Tôi cũng không quan tâm mấy, chỉ có điều tôi phải bổ sung vào phần đánh giá của tôi là cậu ta cực kì LƯỜI.
Học đựơc 3 tuần rồi nhưng tôi chưa (bao gìơ) thấy cậu ta tập tiết thể dục một lần nào. Tôi lúc đầu còn tưởng cậu ta bị bệnh gì không đựơc vận động mạnh nhưng cho đến khi tôi bị thầy gọi phải đi tìm cậu í, tôi đã rất ngạc nhiên khi bíêt cậu chưa xin một buổi nào mà tự động nghỉ, làm thầy rất bực. Tôi đi loanh quanh một hồi rồi cũng tìm thấy caj ở phòng y tế và đang … ngủ.
Tôi gọi mãi cậu mới chịu dậy và cũng phải lay cậu một hồi cậu mới tình ngủ. Quả thật rất mệt!
"Cậu … ốm à?"
"Không."
"Vậy sao cậu không học thể dục?"
"Vì không thích."
"Thế sao cậu không xin phép thầy mà tự ý nghỉ?"
"…"
Im luôn, vậy đấy. Thật khó hiểu và khó chịu, cứ trả lời như cậu thì tôi bíêt làm sao đây??
"Nếu cậu mệt thì cậu nên xin phép thầy trứơc, … … … hết gìơ rồi về lớp thôi."
"…"
Tôi nói thật là không biết phải nói gì nữa, chịu thua cậu bạn này, mới vào mà bố mẹ chuẩn bị lên gặp cô "uống trà" rồi. Tôi định về lớp cùng cậu nhưng thấy cậu cứ ngồi lì ra đấy mà cũng không chịu nói câu nào nên thôi
đành về trứơc.
Kệ cậu đấy.
"…ừ … ừ… cậu… về… trứơc… đi… "
Chỉ khi tôi ra đến cửa thì tôi mới nghe đựơc câu trả lời của cậu. Ra là ông tứơng vẫn còn ngái ngủ, thiệt tình, trả lời chậm quá đấy!
Nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, cứ tự ý bỏ đi làm lớp tôi bị thầy mắng không có tinh thần đòan kết và tôi lại được một phen tìm cậu lần nữa.
"Sao cậu không chịu học?"
"Tớ không thấy thể dục có gì hay cả."
"Sao cậu không nói luôn là cậu lười tập đi."
"Từ khi nào cậu hiểu rõ tớ vậy."
Và cậu ta cười, lần đầu tôi thấy cậu ta cười tuy chỉ là cười nhẹ thôi nhưng đó không phải là vấn đề, cậu ta cứ như thế này lớp tôi sẽ bị hạnh kiểm yếu.
Nhưng không hiểu sao, tôi không thể trách móc cậu đựơc, có phải vì cậu là học sinh mới không?
Mấy lần sau tôi lại đi tìm cậu, có lúc thành công kéo cậu xúông tập đựơc, có lúc lại cứng đầu không chịu rời khỏi giường nửa bước, có hôm thì tỉnh táo thấy lạ lúc tôi đến đã thấy cậu ta vẫy tay chào rồi, có hôm thì không thấy cậu trong phòng y tế đâu làm tôi tìm lọan lên và thấy cậu ở sân sau trường.
Nó là một khỏang sân có rất nhiều câu mọc ở đó vì không có mấy học sinh qua lại nhưng nó khá rộng, có vài lần nhà trường tổ chức nhà ma ở đây.
Tôi thấy cậu đứng dưới một gốc cây đã tàn lụi, nó chỉ còn trơ trọi vài cành khô nhô ra. Khi tôi định chạy đến và mắng cậu một trận thì tôi nghe thấy
Cậu hát.
Cậu hát về chiếc cây kia, chiếc cây đã từng một thời xanh tươi tốt nhưng gìơ lại khô cằn cỗi thế này, giống như tuổi xuân của con người.
Cậu hát với chất giọng trầm, nhẹ nhưng không hiểu sao cũng rất thanh, cậu hát như một lời an ủi, hát như múôn óan trách tại sao mọi thứ cứ trôi nhanh chóng như vậy.
Tôi đã từng bảo… giọng cậu có gì đó rất đặc biệt
Và đã bảo tôi luôn không thể trách móc cậu đựơc.
"Hôm nay tiến bộ nhỉ, bíêt xin phép thầy rồi đấy."
"Có gì đâu."
"Sao? Hôm nay lại thế nào?"
". …Trời nắng quá mà tớ không mang kem chống nắng"
Cậu là con gái chắc?? Gìơ tôi đã hỉêu một phần cậu không chịu tập là lười và phần còn lại là tính "đỏng đảnh" của cậu.
"Tớ chịu thua."
"Ha ha"
Và cậu cười, nghe tiếng cười cậu làm tôi nhớ lại bài hát hôm trứơc.
Bài hát về cành cây khô
Nó làm tôi múôn nghe cậu hát tiếp, tôi cảm thấy chỉ múôn cậu hát thôi.
Về vụ học thể dục, cậu ta bắt đầu chăm chỉ lên thấy lạ. Gìơ nào cậu cũng tập, tôi không phải lên kéo cậu ta xúông nữa. Nhìn thấy sự chăm chỉ của cậu, thầy thể dục có vẻ dễ tính hơn với lớp tôi, trong gìơ học giảng giải nhiệt tình hơn.
Tôi có hỏi cậu thì cậu bảo múôn giảm cân, tôi nhìn từ đầu đến cuối thấy cậu có chỗ nào béo đâu, tự nhiên tính "đỏng đảnh " trỗi dậy à?
Cậu chăm chỉ lên thế cũng tốt nhưng tôi cảm thấy chúng tôi không còn hay nói chuỵên với nhau nữa.
Tôi nhận ra mình cũng đã trốn rất nhiều tiết của thầy để tìm cậu nhưng thực chất là múôn được nói chuỵên với cậu.
Ngày tháng trôi qua rồi cùn đến ngày thì cuối kì I, chúng tôi lại càng khó nói chuỵên với nhau hơn, chỉ khi cần hỏi bài gì thì mới nói một tí còn lại không.
Buổi tối mà tôi cũng ngồi học không yên, chỉ nghĩ đến cậu, nó làm tôi thực khó chịu, tôi không bíêt phải làm sao?
Nhưng cũng may tôi vẫn thi đựơc, không môn nào dưới trung bình vậy là đựơc rồi nhưng mọi người bíêt sao không? Người đứng đầu lớp tôi là cậu ấy. Tôi không ngờ cậu học giỏi thế, ra bấy lâu nay cậu gíâu nghề.
Khi tôi nghĩ có chủ đề để nói chuỵên rồi thì cậu nghỉ học, từ sau kì thi cậu cứ nghỉ liên tiếp làm tôi thấy lo không biết cậu làm sao.
Không số địên thọai, không điạ chỉ nhà, cô giáo cũng bảo nhà cậu ấy có vịêc nên nghỉ.
Tôi nghĩ nhà cậu ăn cưới hoặc không thì có ai mất nếu không thì không thể nghỉ lâu thế đựơc.
Tôi cứ sốt ruột, ngày nào cũng như ngày nào hỏi thăm tin tức cậu, lên lớp sớm gặp cậu, ở lại muốn hơn cũng để gặp cậu.
Mọi hành động của tôi chỉ là múôn gặp lại cậu nhưng quá muộn rồi.
Cậu đã chuyển trường.
Cậu ấy chuyển vào trường tôi cũng là vì công việc của bố mẹ cậu. Không phải vì cậu lười mà là vì cậu biết mình sẽ lại phải chuyển tiếp, cậu hát bài đó có phải ý ám chỉ cậu?
Tại sao cậu không nói lời nào mà đã đi, tại sao cậu có thể tàn nhẫn bỏ tôi lại sau khi tôi bíêt mình đã thích cậu.
Thật độc ác!
Vậy cậu cứ cằn cỗi đi, khi không ai chịu tưới nứơc cho cậu thì tớ sẽ làm điêu đó bởi tớ múôn gặp lại cậu, muốn lại nghe cậu hát, muốn nói chuyện với cậu, muốn cậu ở lại …
Múôn cậu quay về, Soraru…
Soraru có nghiã là bầu trời…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top