CHAP I: Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Tôi tên là Kim Dong Jun, năm nay đã được 22 tuổi, là một sinh viên ngành hội họa. Mặc dù, gia đình có khuyên bảo tôi là nên chọn ngành khác bởi vì vì làm một họa sĩ rất khó có thể kiếm tiền, nhưng không vì thế mà tôi bỏ đi ước mơ của mình.
Dạo gần đây tôi muốn vẽ một bức tranh để đời nếu được thì có thể bán lấy thật là nhiều tiền để chứng minh gia đình tôi việc vẽ này cũng có thể kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng dạo này tôi lại bí ý tưởng, nên có nhờ vài người giúp, làm người mẫu cho mình vẽ, đi khắp nơi để tìm một phong cảnh thật đẹp để vẽ một bực tranh tuyệt vời. Nhưng dù có vẽ bao nhiêu người , bao nhiêu cảnh vật đi chăng nữa thì khi nó hoàn thành nó chẳng đủ làm thỏa mãn tôi.
Chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật bà chị tôi. Tôi không biết nên tặng món quà gì vì bà ấy hết sức là khó tính tặng gì cũng không hài lòng bả. Nên tôi đã nhờ thằng bạn chí cốt của tôi - Oh Seung Ho tư vấn giúp
"Tao nghĩ nên là tặng hoa mặc dù chị mày có mạnh mẽ đến đâu nhưng bả cũng là con gái mà đúng không? Tặng hoa chắc là chị Minie thích lắm á!!"
Nó nói một cách kiên quyết vì thế cũng chắc là vậy. Nó còn nói biết là chỗ bán hoa rất đẹp và tươi, ở đó còn có chị gái rất xinh nên là có thể làm người mẫu cho tôi vẽ.
Nghe thế tôi cùng thằng bạn lật đật đi liền. Đến nơi, tôi khá thất vọng vì tiệm khá nhỏ và cũ, dù gì thì một tiệm lớn và có tiếng thì những bó bó sẽ chất lượng hơn. Ở bên ngoài thì có bảng hiệu nho nhỏ bằng gỗ khá cũ kĩ, ở hai bên cửa thì hai chậu hoa hướng dương cao cao.
Khi tôi và Seung Ho đẩy cửa bước vào bên trong cửa hàng thì đập vào mắt của tôi là hành ngàn hàng vạn những đóa hoa tươi rối được cắm vào những chậu hoa xinh xinh. Khi đóng cửa, có tiếng chuông nghe leng keng, khi nghe thấy thật thanh bình và dịu êm. Hình như từ trên lầu có tiếng bước chân bước xuống một cách nhẹ nhàng, có vẻ người đó vừa nghe tiếng chuông nên lập tức đi xuống.
Thoáng nhìn bóng đang đổ xuống cầu thang, tôi thấy một bóng người nhỏ nhắn với đôi tay vịnh vào hai bên thành cầu thang , đôi chân bước rất thanh thoát và từ tốn. Tôi đã nghĩ chắc chắn đấy là người con gái mà Seung Ho nhắc đến. Nhưng không!! Khi người đó bước xuống đó không phải là con gái mà là một người con trai!!. Tôi khá là bất ngờ, khi ngỡ rằng hình dáng nhỏ bé mảnh mai ấy là con gái không thể ngờ đó là con trai.
Seung Ho thấy cậu con trai ấy liền hỏi :"Cho mình hỏi là bạn nữ ở đây đâu rồi ạ!?".Bây giờ cậu con trai mới đi lại gần, nhìn vào bóng đổ xuống đã thấy nhỏ nhắn giờ khi cậu đi đối diện chúng tôi càng thấy nhỏ nhắn hơn. Cậu con trai ấy bấy giờ mới ngẩng mặt lên vì từ khi cậu đi xuống cầu thang cho đến giờ cậu ấy đều cúi mặt xuống. Bây giờ tôi mới thấy rõ được khuôn mặt cậu ấy, tôi choáng ngợp với với thuần khiết ấy. Khuôn mặt có chút tròn, đôi mắt sắc sảo bên dưới là một nốt ruồi lệ, đôi môi mỏng hồng, miệng thì khép hờ. Khi nhìn vào đôi mắt và nốt ruồi dưới mắt ấy tôi như đã bị hút hồn.
Khi ngước mặt lên cậu ấy liền trả lời câu hỏi của Seung Ho :" Ý của em là Miah hả? Em ấy vừa đi mua chút đồ rồi chút sẽ quay lại liền. Các em là bạn em ấy hả?" Thấy thế thằng bạn chí cốt của tôi nhanh nhào trả lời :" Ơ, dạ không, tụi em không phải là bạn của bạn ấy chỉ là thường thấy cậu ấy hay ở đây hôm nay không thấy nên em chỉ hỏi thôi hà". Cậu con trai ấy gật đầu nhẹ:" À, vậy hôm nay các em đến đây muốn mua hoa gì nè" cậu con trai cười nhẹ. Bây giờ tôi mới lên tiếng:" Nè cậu kia cậu năm nay bao nhiêu tuổi mà lại kêu chúng tôi là em chứ!!" Seung Ho có vẻ cũng cùng câu hỏi với tôi. Vì tôi nghĩ người nhỏ nhắn khuôn mặt baby như thế này không lớn hơn tuổi chúng tôi đâu độ khoảng 20 là cùng. Cậu con trai ấy hơi nghiêng đầu sang trái một tí làm ra vẻ không hiểu nói :" Năm nay anh đã được 28 rồi đấy cậu nhóc à!"
"HẢ!!CÁI GÌ" - tôi và Seung Ho ngạc nhiên thét lên ( thét nhỏ nhỏ thôi nha mn)
"Hihi ai cũng ngạc nhiên giống hai vậy đấy , anh còn từng có vợ nữa đấy nhưng mà giờ cô ấy...." nói tới đấy mặt anh buồn đi. "À, các em đến đây muốn hoa gì nè" thấy không khí có vẻ lắng đi anh ấy mới chuyển sang hỏi chúng tôi. "À em muốn tặng hoa cho chị trong ngày sinh nhật anh chọn giúp em nha" tôi thấy thế cũng liền trả lời ngay lập tức
"Được thôi, sinh nhật chị em vào ngày nào á"
"Hai ngày nữa"
"Vậy hai ngày nữa em đến lấy nhé,anh sẽ chọn hoa hướng dương cho chị em, em đừng lo nha anh sẽ cố gắng để làm bó hoa đẹp và tươi nhất có thể để tặng chị em "- Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát từng câu từng chữ của anh ấy vào tay tôi một cách in sâu không thể nào quên được
" Vậy nhờ vào anh" - tôi liền đáp lại
" Hai ngày nữa gặp lại hai cậu" anh ấy cười và hơi híp mắt lại, tim tôi lỡ đi một nhịp *thình thịch thình thịch* tiếng tôi đập lớn quá không biết anh ấy thằng Seung Ho có nghe không.
Sau đó chúng tôi hẹn giờ để lấy hoa. Khi chúng bước ra khỏi cửa hàng , anh ấy vui vẻ ra tiễn chúng tôi về. Lúc cười anh lại đôi khi híp mắt lại một tí, đôi lông mi khẽ chạm vào nhau, nó dài và long lanh giữ ánh nắng buổi sáng sớm. Bước được vài bước thì tôi dừng lại, quay ra nhìn tiệm hoa, tim đập liên hồi, mặt thì nóng bừng bừng, đôi chân không muốn rời xa nơi này chút nào. Không lẽ tôi đã yêu người con trai bên trong tiệm hoa ấy, yêu từ cái nhìn ĐẦU TIÊN.
----------------------------*------------------------------
Đây là lần đầu mình viết có gì thiếu sót hay vô lí mong mọi người thông càm. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây^_________^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top