Chap 12: Công việc mới
Cô đau đớn nằm dưới đất lạnh ôm cái lưng mặc rên rỉ, trong khi ấy thì hắn lại đứng kia cười rất hả hê:" Hớ hớ...ahahaha! Cho đáng đời cô... ôi hâh!"
- Sao cũng được, đàn ông con trai mà lại tiểu nhân thế đấy!- cô ngửa người gắng ngồi dậy, miệng làu bài chửi hắn. Đáng lẽ là trong kịch bản thì con tác giả phải thế này:
Cô bước lệch mà mất đà, chới với ngã,...thế nhưng có một cánh tay rắn chắc đỡ lại, cảm giác an toàn rồi thì romantic.
Thế nhưng mà đời mấy khi như trong mơ, bây giờ thì người khổ là cô, ok, và người đang ôm cái lưng đau cũng là cô, cảm giác không có gì gọi là an toàn, trái ngược lại, cô thấy như mình không còn biết đến cái từ "cảm giác" là gì nữa rồi.
- Úi cha...- cô lại xuýt xoa- Giá có ai giúp tôi đứng lên thì tốt ha- cô lơ đễnh nhìn vào một khoảng không, nói bóng gió như thể hắn đang không có đây vậy
- Chà, thật ra là bổn thiếu gia tôi cũng muốn giúp lắm kìa...ưm, mà ai đó lại nói xấu tôi như thế...- hắn nói giọng thương cảm nhưng cũng đầy mỉa mai- e rằng...thực tình xin lỗi cô nương xinh đẹp a...Âu thiếu gia tôi, còn rất nhiều việc kia...- hắn cong môi cười một cái rồi quỳ một chân xuống trước cô, trước ánh mắt nhăn nhó không hài lòng và vì nhịn đau của cô. Một tay chống xuống đất, tay kia nâng cằm cô soi xét rồi hắn dịu dàng cất tiếng:
- Có sao không?
- Anh nhìn tôi xem có xây xước ở đâu không?- cô hỏi lại
- Ừm..- hắn ra vẻ trầm tư nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sau đó nhìn lại cô:
- Đâu có sao đâu nhỉ?
-Ừ thì đâu sao- cô cười xinh đẹp, đẩy hắn ra tự chống tay xuống sàn lạnh để đứng dậy. Vết thương nhỏ ở chân vì phải hoạt động mạnh mà rách ra, máu bắt đầu rỉ, xót thật đấy!
Dù thế, bằng tất cả sức lực không chịu khuất phục trước "kẻ thù" cô đã đứng được. Nhưng chắc vì đau quá hay cũng vì cú ngã vừa rồi cùng với cả tối chưa ăn (do đi tìm tên của nợ đó ấy), một cơn đau đầu ập đến, khung cảnh choáng váng
- có...có tới tận h...hai cậu chủ???- cô chỉ vào hắn đếm đếm, mắt díp lại và rồi cô loạng choạng nghiêng ngã (lần 2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hương Lê tỉnh lại trong 1 căn phòng không người??? Căn phòng tối hôm qua giờ không thấy một ai, kể cả chủ của nó??? Cô dù mệt mỏi nhưng vẫn cố ôm đầu ngồi dậy, mắt mơ hồ đảo quanh 1 vòng thì một lúc sau...cô tức giận bật người dậy...Thật Đáng Ghét mà!
Cô thật sự nhìn nhầm người rồi, tưởng đâu "anh chủ" tử tế thế nào, ai ngờ để cô...nằm dưới đất như thế.... Trời Ơi! Giờ Hắn còn bỏ chốn đi đâu nữa???
Cô tức đen mặt, đồng thời nhanh chóng lấy lại tỉnh táo để vịn vào thành giường mà đứng lên
Và một cảnh tượng nữa lại khiến cô tức đến hộc máu
"Bảo sao thấy im im...hoá ra là thế này!" Cô hầm hập đi đến bên giường - nơi có một Thiên Sứ đang say giấc, ohhhhh! Trông thật bình yên làm sao! Nhìn cái bản mặt hiền hiền, lành lành thế kia thì ai dám bảo đó là cái người đã khiến cô khổ sở hôm qua chứ ??? Tội lỗi, tội lỗi quá!!!
"Chậc chậc...vẻ đẹp này thật tai hại quá! Biết tôi khổ bao nhiêu vì mấy cô người yêu của anh không hả?" Hương Lê lắc đầu ngán ngẩm, chứ không phải tận dụng thời gian ấy để ngắm hắn, thì thật sự là điều đó thật phí time của cô " Haizzz! Làm thế nào nhỉ? Có nên giúp anh không??" Cô nói với hắn, nhỏ thật nhỏ để mình cô nghe được thôi. Cô gái thì cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ ấy mà nở một nụ cười ranh mãnh
- sắp có trò thú vị rồi đây!- rồi cô tiến tới, với hộp phấn màu trên tay( phấn trang điểm cô luôn mang bên mình).......Hè hè hè, anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa....😏😏😏😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top