Chap 10.1

    -"Anh!"- 1 cô gái xinh đẹp, chân dài, da trắng như sữa vẫy hắn lại (lại cô nào nữa đây )

-" Ừ, mình đi thôi!"- hắn thờ ơ bước đến, chủ động vòng tay ôm eo cô gái "xuynh" đẹp như 1 nghĩa vụ phải làm

-" Hihi, anh này kì!"- cô gái cười e thẹn nhưng ta làm sao biết trong lòng cô ấy nghĩ gì, nhỉ?

     Hắn lạnh lùng hừ nhẹ "Tởm lợm!"
     Họ nắm tay nhau tung tăng đi làm những việc mà những người yêu nhau thường làm, hehee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      (Trở lại với cô gái của chúng ta nào)
       Cô đang ngồi trước mặt một người đàn ông, nhưng nói đàn ông thì có hơi sai vì anh chàng chắc chỉ khoảng 28,29t.

-" Anh xem đi, có thể giúp tôi không?"- cô đưa anh tập hồ sơ xinh việc với vẻ mặt lo lắng

-"Ừm, tôi sẽ xem xét lại...việc này cũng phải qua tay sếp tổng nữa"- anh ta điềm đạm nói

-"Sếp tổng?!"- cô hơi ngạc nhiên "Vậy hoá ra ông này chỉ là nhân viên quèn-bạn thân sếp thôi à, thế sao mình phải sợ ổng nhỉ?? Hớ!" -" Ehemmm! Vậy nhớ nhanh nhanh giùm tôi!"

    Cô đi ra ngoài, cùng lúc ấy, hắn và Ly (cô gái) nắm tay nhau đi vào khách sạn đối diện khu vui chơi, làm gì thì không biết

    Cô đứng bên này nhìn thấy thì mặt tối sầm lại. Khẽ lắc đầu, cô nghĩ "Phu nhân nói không sai, xem ra mình vẫn còn phải ở trong ngôi nhà đó dài dài"
~~~~~~~~~~~~~~
    Tối hôm ấy, 8h, tại biệt thự Âu
-"Cái thằng hư hỏng này! Tóm lại là nó đã đi đâu cả ngày hôm nay mà giờ vẫn chưa về!"- bà Hiên vừa lo vừa tức giận, đứng ngồi không yên mà ăn cũng không ngon miệng. Tay bà cầm khư khư cái iphoneXS max đi đi lại lại gọi cho con

   Lúc sau, cô từ trên nhà đi xuống, thấy thế liền thở dài:
-" Cô để con đi tìm anh ấy, con biết cậu chủ đang ở đâu!"

-"Ừ, con đi đi, nhớ về sớm! Phiền con nhiều quá!"- bà Hiên có chút yên tâm, bà tin cô sẽ không bao giờ khiến cho bà thất vọng

     Ngay sau đó, cô vơ nhanh cái áo khoác mỏng vắt ở cầu thang rồi đi ra cửa
~~~~~~~~~~~~~
     Khách sạn Mini Boat

   Hắn và Ly đang dắt tay nhau đi ra sảnh thì...cô xông vào như một con...thần kinh trốn trại...,tóc tai bù xù,quần áo thì xộc xệch trông chẳng ra cái thể thống gì
  
    Cô mạnh mẽ giật tay Ly ra khỏi hắn, rồi cầm tay hắn lôi về và thế rồi...cô lại chạy tiếp, nhưng lần này có hắn đồng hành😑😑
  ~~~~~~~~~~~~~~
    Cuối cùng không biết lí do tại sao, cô lại không đưa hắn về nhà mà lại chạy ra bờ sông (chắc là chị muốn giết anh nhà đây mà )

-" Buông ra được chưa?"- hắn hỏi cô mà mặt không hề có một tia cảm xúc

    -" À...ừ..."- cô bối rối buông tay hắn ra ậm ừ

-"Ra đây làm gì"- vẫn như thế

-"Thì hóng mát"- tỉnh bơ

-"Điên"

-"Ừ"- cô đáp qua loa rồi nhìn lên bầu trời đầy sao mà thở dài-" Hôm nay trời nhiều sao quá ha!"

-"Ừ, đẹp"

-"Tự nhiên nhớ mẹ quá...!"- lời nói của cô nhỏ nhẻ phát ra như có như không, nó cứ buồn buồn sao ấy. Nói khẽ thế mà tai hắn thính lắm nên nghe được

-"Hả?"- hắn hỏi lại cô

-"À...không...có gì đâu"- cô xua tay chối, đồng thời quay đi, bàn tay bé xinh vội quệt đi giọt nước mắt đọng trên mi chưa kịp chảy. Hành động ấy đã vô tình lọt vào con mắt của hắn (anh này không những thính như ch*, mà con tinh như...như gì Sie cũng không biết nữa ạ 😅😅)

Hắn nhanh chóng vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng, để đầu cô dựa vào bờ ngực vững chắc của mình. Cô mệt mỏi úp mặt vào ngực cậu chủ, nhủ lòng rằng chỉ cho phép bản thân yếu đuối lần cuối cùng thôi, sẽ không có lần sau nữa. Ngày mai, cô sẽ trở lại là 1 Hương Lê mạnh mẽ, kiên cường, không sợ bất cứ thứ gì!

      Ánh mắt ai kia nhìn nhìn xa xăm còn tay thì ko tự chủ mà vuốt tóc cô nhẹ nhàng:

-"Khóc đi cho nhẹ lòng nhé!"

    Nước mắt cô cứ tuôn ra như suối làm ướt đẫm áo hắn làm lòng hắn nóng lên như lửa đốt. Sau một lúc lâu, không thể chịu được nữa vì 1/3 áo đã ướt như bị đổ nước... và...chắc là mỏi chân, hắn đẩy nhẹ cô ra khỏi mình, nói:

-"Cười lên tôi xem, khóc nhiều quá, xấu!"- đấy, thế mà nãy bảo cứ khóc đi cơ-" Áo tôi mới mua hôm đi shopping, lần đầu mặc mà có kỉ niệm như vậy thật là ko nên a..."- hắn nhắc khéo 😑😑

-"a...xin lỗi nhé! Mình về thôi, bà chủ đang đợi ở nhà đó"- cô giờ mới bừng tỉnh, sải bước nhanh về phía trước, lảng tránh hắn

   Hắn nhanh chân hơn kéo cô xoay người lại phía mình, từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn vội vàng mà vẫn ngọt ngào vô cùng

-"Lần sau...tôi không muốn nhưng thấy cô trong bộ dạng này nữa...hiểu...hiểu chưa..."- hắn lúng túng nói sau cái hành động khó hiểu của mình

   Cô cũng ngại ghê gớm lắm cơ, nhưng trong lòng cũng thầm mỉa "Trời lạy, cái gì vừa xảy ra vậy? Kia có phải thiếu gia lạnh lùng ko vậy. Đi với gái chán chê, giờ hôn 1 con sen mà còn ngượng ngùng gì nữa ko biết, "em "cũng  chịu "anh"

  Hai người cứ thế im lặng, mỗi người nhìn một hướng rồi một lát sau, hắn nói nhỏ

-"Đi về thôi"

-"Ờ...đi!"- cô như người bắt được vàng, gật đầu quay đi, bỗng nhìn thấy hắn, đang cười thật tươi, nụ cười tỏa sáng trong màn đêm lạnh lẽo, lại tưởng chừng như có 1 ngôi sao ẩn trong đôi mắt kia, sưởi ấm vạn vật vậy! Lòng cô tự dưng có cảm giác bình an và ấm áp lạ thường.
~~~~~~~~~~~~~~~
      Hắn mở cửa bước vào khi vừa mới về đến nhà

-" Đi đâu mà giờ này mới về hả?"- giọng bà chủ oang oang vọng ra. Cái bà...chưa thấy người đâu mà đã nghe tiếng rồi 😕
~~~~~~~~~~~~~~~~
    Xin lỗi vì sự chậm trễ ạ😅! Nói thật, Sie còn là học sinh nên bận học là bình thường mà :).
     Tạm biệt! Hẹn 2 tháng sau gặp lại!👋🏻👋🏻 Sie mong khi quay trở lại "Tôi thề sẽ làm cho lượt vote+ đọc cao thật cao!"😁😁🤩. So, các bạn trai xinh gái đẹp😘 đừng có đọc chùa nha💕💕 Vote mạnh lên nhed😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top