Một Thoáng

          
           Tâm nghĩ mình đã một thoáng trót thương cô gái ấy. Tâm nhìn theo cô ấy rồi chợt thấy cô ấy dừng lại trước một chiếc xe hơi sang trọng,có một bác tài xế đứng tuổi ra mở cửa cho cô gái.

           Nó nghe rõ mồn một 2 tiếng "cô chủ " phát ra từ miệng bác tài xế già. Rồi nó cứ im lặng không nói gì,nó phóng lên một chiếc xe đạp vành xe đã mòn.

           Về đến nhà nó cứ nằm đó,trên 1 chiếc giường gỗ lót một lớp niệm mỏng. Không nói không rằng, nó đang suy nghĩ về cô gái rồi lại nghĩ lại bản thân nó.
           Nó tự hỏi mình : " Mày nghĩ mày là ai ? " - Cô ấy là con nhà quyền thế , đi xe hơi sang trọng có tài xế riêng, người lại xinh đẹp, còn mày nhà mày chỉ là một căn nhà cấp 4 tại một khu nhỏ ở chốn thành phố xa hoa này , cha mẹ phải cực khổ lắm mới có thể lo cho mày đi học, suốt 3 năm học 12, bạn đồng hành duy nhất của nó chỉ là chiếc xe đạp mà bây giờ đã cũ.

           Trong đầu nó đêm đó toàn suy nghĩ về cô ấy, nó so sánh mãi, nó nghĩ mãi cho đến khi nó ngủ thiếp đi. Từ đấy, cứ mỗi lần về nó cứ đứng nhìn cô ấy mãi nhưng nó chẳng bao giờ dám nói với "người con gái ấy" một lời nào.

           Nó vốn nhút nhát bây giờ lại càng nhút nhát hơn , vốn "cô độc" lại càng "cô độc" hơn. Nhưng rồi cuộc đời đâu được như Tâm hằng mong muốn.

           Cuộc đời như xui khiến hai người họ gặp nhau giữa cuộc đời xô bồ này.

           Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cấp 3 của Tâm.
 
           Lúc ấy, Tâm đang đi ra từ lớp 12A5 thì chạm vào "nàng" đang đi ngang. Và rồi, một xấp giấy tài liệu rơi thẳng xuống đất. Trên đó, đề tên cô ấy. Một dòng chữ nhỏ nằm bên gốc trái tờ giấy ghi 4 chữ viết hoa : Phạm Nguyễn Hạ Vân. Chỉ vọn vẻn 4 từ nhưng đối với Tâm
4 chữ ấy như là vàng là ngọc.

Nhưng khoảnh khắc chỉ là khoảnh khắc, nó quá ngắn cô ấy và Tâm chỉ kịp xin lỗi nhau qua loa vài tiếng, nhặt vài tờ giấy,nhìn nhau vài giây qua ánh mắt , hàng mi vừa rung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lmptt