Bài thơ: TÔI THẤY EM TRONG MƠ (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)
Đêm nay như hằng đêm,
Khi bầu trời tối mực,
Khắp phố phường huyên náo,
Sài Gòn không ngủ yên.
Đêm nay không bình yên,
Vì trong lòng thổn thức
Tôi ngả lưng thật nhẹ,
Tìm gặp giấc mơ hồng.
Ôi trong giấc mơ hồng,
Sao quá nhiều mông lung?
Bao lạ lùng choáng ngợp,
Nào ngờ lại thấy em.
Tôi bỗng thấy bóng em,
Lướt qua mình vội vã;
Ngời ngời như trăng sáng,
Huyền diệu ánh lung linh.
Tôi thấy dáng xinh xinh,
Cùng giọng cười rót mật
Em ngỏ lời nho nhỏ:
"Vì sao tôi qua đây?"
Tôi hồi hộp chẳng hay
Tình yêu là như vậy
Con tim hừng hực cháy,
Hồn vội vàng đã bay.
Nay được thấy trong đây,
Nàng tiên mình mong đợi
Ước sao đời sẽ mãi,
Vùi mình trong giấc mơ.
Vì chỉ trong giấc mơ,
Tôi mới tròn tâm nguyện;
Vì chỉ trong hão huyền,
Tôi mới nói luyên thuyên.
Nàng dẫn tôi bay xuyên,
Từ trưa hè nắng lạ,
Sang chiều thu đẹp quá,
Lạnh giá đêm mùa đông.
Nàng dẫn tôi trên không,
Tràn ngang đồng cỏ rộng,
Xem mai – đào nở cánh,
Triệu mùa xuân ngát xanh.
Và hòa vào biển xanh,
Từ sông dài vượt nhánh,
Tôi với nàng lấp lánh,
Thề nguyện nhìn thế gian.
Là tất cả miên man,
Tôi gối đầu mơ mộng;
Là tất cả nỗi lòng,
Mong sống gần Trâm Anh.
Là kỳ diệu quấn quanh,
Như ánh bình minh rọi
Khi giấc mơ hết rồi,
Mọi thứ bỗng xa xôi.
Chỉ còn mỗi tay tôi,
Ôm lấy giấc mơ hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top