Phần 2
Cộp..cộp...cộp... Tiếng bước chân đều đều trên dãy hành lang của bệnh viện.....
Màn đêm yên tĩnh.. Làm cho không gian trở nên ảm đạm hơn.....
.
.
.
.
.
.
-- Kim Seok Jin... Mày đang nằm ở cái phòng nào đây.....
.
.
.
.
.
.
Một người đàn ông với trang phục màu đen.. Chiếc áo bành màu đen to sụ.. Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai che đi hơn nữa khuôn mặt trên của hắn...
.
.
.
.
Vì sao hắn lại biết Seok Jin đang ở bệnh viện này.. Lí do cực kì đơn giản thôi.. Vì tai mắt của người được hắn gọi là ông chủ ở khắp nơi mà.. Hắn còn có thể biết giờ Seok Jin đang nằm ở phòng nào nữa cơ...
Chân hắn bắt đầu dừng hẳn trước phòng bệnh số 202 ( Số đẹp hén )... Hắn bắt đầu vặn cửa... Như trong ý nghĩ của hắn.. Cái con người đang nằm trên giường với đống dây nhợ xung quanh chính là Seok Jin..
.
.
.
.
.
Vì nhịp tim của anh vẫn còn rất yếu.. Nên bác sĩ đã cho anh thở bằng máy oxi... Trên màn hình cạnh giường là một dãy nhịp lên xuống.. Van lên tiếng tít tít tít...
.
.
.
.
-- Giờ chắc mày muốn đến gặp ông bà già của mày lắm rồi nhỉ.. Yên tâm yên tâm chỉ cần tao tắt đi cái máy thở này là mày có thể gặp lại hai người đó rồi....Haha
Hắn vừa lầm bầm vừa cười như đang mỉa mai với anh.... Hắn đưa tay lại gần công tắt của chiếc máy...
Xẹt
Xẹt
Bóng đèn bỗng dưng chớp rồi lại tắt...
Hắn ban đầu hơi cảm thấy giật mình nhưng vài giây sau liền trở lại vẻ mặt độc ác như trước...
Hắn tiếp tục tìm đến công tắc của chiếc máy oxi thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói.....
-- Cái anh này.. Đã bảo là hôm qua người ta trực đêm mà cho em ngủ tí rồi để sáng mai mình vào không được à.. Chủ quán cafe nên rảnh quá hả.. Yoongi-hyung
-- Ngày mai anh mày có việc bận rồi.. Mày be bé cái mồm lại coi Taehyung... Biết vậy tao dắt thằng HoSeok theo còn có nghĩa lí hơn..
-- Yaaa.. Thế sao anh không dắt ảnh theo đi mắc mớ gì phải là em...
Taehyung bức xúc gông cổ lên khi nghe ông anh vô duyên nói cái câu đau lòng... Người ta thức đêm trực ban cũng mệt mà..
-- Cái thằng này.. Mày muốn bảo vệ gông cổ mày ra khỏi bệnh viện hả.
Người anh với mái đầu bạc hà nhanh chóng bụm miệng thằng em đang bô bô tiếng của nó...
-- Vào xem anh ấy thế nào đi.. Từ lúc ảnh bị tai nạn đến giờ tao bận quá có vào được đâu.. Nhân lúc rãnh rỗi nên tao mới kéo mày vào đây này.
.
.
.
.
.
Cạch..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top