Chương 2: Tôi thấy có ai đang trốn chạy trong rừng


  Tiếng gầm thét sắc bén vang lên làm náo động cả khu rừng vốn tĩnh mịch. Những người ở gần đó không nhịn được phải bịt chặt tai lại. Những con yumkasaur lang thang như nhận được tính hiệu, chúng nhanh chóng kéo nhau chạy về phía khu bảo tồn mà không dám quay đầu. Đám săn trộm tức tối chửi thề vài tiếng, vội vàng xách đồ nghề đuổi theo bóng dáng đang nhanh chóng lướt qua từng hàng cây. Một tên trong số chúng đã lắp đạn vào khẩu súng săn của mình, họng súng đen ngòm hướng thẳng về phía mục tiêu.

  Đoàng!!! Cùng với một tiếng rên rỉ đau đớn khe khẽ, trong đôi mắt của chúng thoáng hiện chút vui mừng. Nhưng khi tới nơi, thấy trên mặt đất chỉ còn lại một vệt máu và vài nhúm lông nhung mềm mại, sắc mặt chúng lập tức sa sầm xuống.

 "Mẹ kiếp, có vẻ không trúng điểm yếu của nó"

 "Hôm nay không bắt được vài con yumkasaur thì ít ra cũng phải bắt được thằng nhóc bán nhân này về dạy dỗ một bài học! Nó đã phá hoại bao cuộc làm ăn của chúng ta rồi..."

 Trái với sự  phẫn nộ của đám đàn em, người trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng lại đăm chiêu quan sát vũng máu chưa kịp khô, lại nhìn những vệt máu bắn tung tóe khắp nơi. Gã ta khẽ nhíu mày, cúi người nhặt mấy nhúm lông mềm vân vê trong tay. Trong ánh mắt khó hiểu của đám đàn em, gã đột nhiên bật cười. 

 "Biết dùng cả trò vặt để qua mắt con người, nhóc con này cũng thông minh đấy"

 "Đại ca?"

 "Nó chưa đi xa đâu, tản ra tìm tiếp đi" Gã ra lệnh. "Đừng quan tâm đến những nơi có máu, đây là trò che mắt của nó, tìm ở những nơi gần suối nước hay vách đá ấy. Cố gắng bắt sống nó, còn sống có giá trị hơn nhiều"

 "Đại ca... nhưng nó chỉ là..."

 "Tên nhóc này thông minh hơn tụi mày nghĩ nhiều, tao nói gì thì làm nấy đi" Gã gần như không thể giấu được sự điên cuồng trong mắt, tay không kìm được lại đưa nhúm lông lên mũi ngửi. Một mùi thơm ngọt của quả mọng lẫn với mùi cỏ xanh đặc trưng, dù có lẫn vào một chút vị tanh nồng của máu, gã vẫn nhận ra thứ mùi hương đã ám ảnh cả linh hồn gã. Yumkasaur trong mắt gã không khác gì những con vật gã bắt nhốt trong lồng những năm qua, nhưng chỉ riêng nó, chỉ riêng chủ nhân của nhúm lông này khiến gã say mê. 

 Gã tự nhận không ai hiểu nét hấp dẫn và quyến rũ của sinh vật nọ hơn gã. Dù sao thì cho đến hiện tại, cũng chỉ có mình gã là tận mắt thấy được và tiếp xúc với nó mà thôi...

 "Ajaw? Làm gì đứng bần thần ra đó vậy?"

 Chàng trai tóc vàng pha xanh ậm ừ đáp lại bạn mình, đôi mắt màu ngọc lục bảo vẫn chăm chú quan sát một góc nào đó trong cánh rừng. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định nói ra.

 "Tao nghe thấy tiếng súng" 

 "Vãi!? Đại ca ơi anh không đùa đấy chứ??"

 "Có thể là bọn săn trộm" Một cậu bạn đeo kính có vẻ nghiêm túc nhất trong nhóm nghe vậy thì rút điện thoại trong túi ra. "Dạo này cũng rộ lên rất nhiều tin tức về lũ săn trộm bảo vật và động thực vật quý hiếm, trên trang chủ của trang Dòng Dõi Vườn Treo cũng có đăng tin cảnh báo và hướng dẫn lẩn trốn trong lúc bọn họ xử lí này. Có vẻ bọn chúng đã bắt đầu nhắm tới Yumkasaur..."

 "Thật á? Ajaw, ông chắc chắn đó là tiếng súng chứ?"

 Một tiếng súng nữa vang lên, lần này thì tất cả bọn họ đều có thể nghe thấy.

 "Ừ, có vẻ là súng săn, cũng hung hăng thật. Chúng không sợ bị phát hiện chắc?"

 "Vậy phải làm sao bây giờ..." Có người đã bắt đầu sợ hãi. "Nơi này rộng thì rộng, nhưng chủ yếu toàn đồng cỏ với vách đá, rừng thì không có mấy... lỡ bọn chúng phát hiện ra tụi mình rồi... thủ tiêu luôn thì sao?"

 "Gọi cho bên bảo vệ của họ đi, gọi cả cảnh sát luôn" Ajaw đáp, khuôn mặt luôn bất cần đời mọi khi cũng nghiêm lại. Cậu vội dẫn đầu mọi người tìm chỗ ẩn nấp. May mắn cho bọn họ là gần đây có một cái hang nhỏ vừa đủ cho cả đám trốn tạm, chỉ cần có người bên cục cảnh sát và kiểm lâm tới thì bọn họ sẽ được an toàn. 

 Mặc dù chuyến đi chơi gần như trở thành công cốc, nhưng với những thiếu niên chưa bao giờ trải qua cảm giác bên bờ vực sinh tử, họ cảm thấy chuyện này khá kích thích không khác gì một trò chơi sinh tồn. Ajaw quyết định không xen vào cuộc trò chuyện vô tri vô giác của họ, cậu ngồi sát cửa hang, chống cằm quan sát khung cảnh bên ngoài. Nói thật, nơi này không hổ danh là một trong những địa điểm check in tuyệt vời nhất trong mùa hè. Chỉ riêng cái khung cảnh con suối nhỏ chảy róc rách dưới những tán cây bừng bừng sức sống này thôi cũng đủ để khiến vô số người phải thốt lên tiên cảnh nhân gian rồi...

 Quả nhiên lựa chọn dẫn người qua đây là chính xác mà... cậu ta thầm nghĩ.

 Ajaw biết thừa với vị trí ban đầu của họ thì còn khướt đám săn trộm mò tới được và bọn họ hoàn toàn có đủ thời gian để chạy tới khu bảo vệ của Dòng Dõi Vườn Treo. Huống hồ đám người từ nhân viên tới cư dân bản địa ở nơi này cũng không phải là vật trang trí, năng lực hành động của mỗi người bọn họ cũng chẳng phải hạng xoàng xĩnh gì bởi đa phần họ đều là quân nhân về hưu cả. Không biết lũ trộm cắp kia nghĩ gì trong đầu mà lại chui vào nơi này nữa...

 Sợ thì có sợ, nhưng chỉ được một lúc, dù sao thì cũng chẳng dọa được đám thiếu niên gan lớn chưa trải sự đời. Các thiếu niên nọ bắt đầu tụ tập lại nghiên cứu gì đó ở trong góc hang, Ajaw không để ý lắm, nhưng vẫn dỏng tai lên nghe.

 "Chỗ này hình như từng có người ở, có dấu vết ăn uống này"

 "Kinh... tụi mình cứ như thám tử ấy nhể?"

 "Ha ha... Ủa? Ở đây có nhúm lông..."

 Đôi tai của cậu chàng thoáng giật giật.

 "Mềm ghê á... còn có màu xanh nữa, có khi nào là yumkasaur không nhỉ?" 

 "Cũng có khi, tôi từng thấy có người chụp được mấy con non chui vào hang động gần suối rồi quây quần bên nhau ngủ, trông đáng yêu hết sức!"

 "Tiếc ghê, hôm nay chắc không kịp ngắm tụi nó rồi, mai mình còn phải về để kịp lên lớp... hầy..."

 "Chỉ tại mấy người săn trộm..." 

 Dần dà, tiếng họ bàn tán không lọt nổi vào tai Ajaw nữa, cậu chàng ngáp một hơi dài, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm.

 Trải nghiệm trốn tránh đám cướp của bọn họ không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc đã có một người đàn ông mặc trang phục truyền thống tìm tới hang động này rồi dẫn cả bọn đến phòng bảo vệ để lấy lời khai. Thấy đám săn trộm đã bị bắt gần hết, bọn họ cũng vui vẻ trả lời mọi câu hỏi của cảnh sát, lại nhận được lời khen cho hành động sáng suốt của mình. 

 "Coi như đền bù, mọi người có thể cùng tôi đến thăm mấy bé yumkasaur nhé!" Người đàn ông tên là Wayna lên tiếng, khiến cả đám hò reo thích thú, cả bọn nhanh chóng kéo nhau đi theo anh ta đến nơi các chú yumkasaur đang ở. Bọn chúng có vẻ vẫn chưa biết ngoài kia có chuyện gì, vẫn vui vẻ kêu lên khi thấy có người tới chơi cùng khiến Ajaw khá ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của những nhân viên ở đây. Không có một chú yumkasaur nào bị thương về mặt thể chất lẫn tinh thần, nhưng hình như một số chúng có vẻ lo lắng, thi thoảng lại kêu lên khe khẽ về phía cánh rừng phía xa. 

 Ajaw thoáng nghe thấy tiếng vài nhân viên lo lắng hỏi nhau.

 "Chưa về sao?" 

 "Không, tôi không thấy cậu ấy đâu cả"

 "Tên cầm đầu vẫn chưa bị bắt, không lẽ..." 

 "Đừng nói gở..."

 Tên cầm đầu nhóm săn trộm vẫn chưa bị bắt sao? 

 Ajaw nhíu mày, thầm cảm thấy đen đủi. Cậu cầm điện thoại lên, hài lòng nhìn những bức ảnh mình tự tay chụp rồi tự cảm thán bản thân đúng là một nghệ nhân trong khoản này... thấy trời đã sắp tối rồi mà đám bạn mình vẫn còn mải mê ôm ấp với những chú yumkasaur nọ, cậu đành phải lên tiếng gọi về.

 Cũng không để ý thấy một bóng người kì lạ màu xanh xuất hiện trong bức ảnh mình chụp được.

   -ZhuQi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top