Chap 2: Ngày đẹp nhất trong đời Oh Sehun

Hôm nay trời xanh, nắng đẹp, gió mơn man thổi thổi, chim chóc trên cành sung sướng bay bay~~

Nói chung là hôm nay là một ngày vô cùng đẹp a! Rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời!

Nhưng đối với thiếu gia..., à không, đại thiếu gia...., à không không! Là Đại soái thiếu gia nhà họ Oh tôi đây thật sự không vui chút nào!

....

Hắt xìiiiiii!!!!

CMN, cứ hắt xì cả ngày thì vui cái nỗi gì cơ chứ!! -_- Cứ để con gái nhà người ta nhìn bộ dạng mất hình tượng thế này của tôi đi, tôi dám đảm bảo chả có ma nhà nào muốn đến gần tôi nữa đâu!

Thế nên, ngày đẹp trời này, Đại soái thiếu gia Oh Sehun tôi đây quyết định sẽ trải qua ở trong nhà cho hết cúm.

Ai, ngủ cái cho đỡ mệt nào.Cảm cúm gì đó thật là oải quá mà T^T

Sehun nằm vật xuống giường, hiu hiu ngủ, mơ màng tiến về thiên đường với Miranda Ker.

Rất yên bình, rất tĩnh lặng, đẹp và thanh bình tới khó tưởng.

.

.

.

.

.

.

.

Aizzz, nhưng chẳng phải người ta vẫn thuờng nói, sự tĩnh lặng luôn là dấu hiệu của cơn bão sắp tới hay sao? Oh Sehun, tác giả ta muốn chia buồn cho ngươi quá mà TvT nhưng là ngươi chọn ở nhà a~ ta đành theo ý ngươi mà biến mấy dòng bên dưới thành đống tra tấn vật vã vậy~

Sehun vẫn bình thản ngủ, mà nào biết tai họa đang rung mông gài bẫy sắp nhà.

Ta rụng, ta rụng, ta rụng, ta rụng! Rụng lông hắt xì chết ngươi, rụng lông hỏng xoang ngươi, rụng lông dám làm tiểu thiếu nhà đuổi ta ra khỏi phòng ngủ!!!

Rụng tràn nhà luôn!

Byeong triệt để lắc cọ chà xát khắp nhà. Nó là nó rất phẫn uất! Chuyện biết được sự thật rằng cậu chủ của nó không phải vẫn luôn thật sự hiểu những tâm sự thầm kín của nó khiến trái tim mèo con bé bỏng mong manh dễ vỡ của nó tan thành triệu mảnh! Nhưng không sao a~ nó đã nghĩ thông rồi, cậu chủ và nó đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, chuyện ngôn ngữ bất đồng này đều không hề hấn gì.

Nhưng là, cậu chủ nhỏ chưa từng đuổi nó ra khỏi phòng ngủ a!!!

Meow meow, có ai biết được màn đêm không có hơi ấm của cậu chủ nó khổ sở đến độ nào không cơ chứ! Nó tưởng mình đã chết tế* rồi đấy!!!!!

( * chết tế: nghi lễ giết trinh nữ để tế nạp cho ma quỉ hoặc thần linh => Bé Byeong muốn nói là bé suýt chết vì sợ mà vẫn còn là 'trinh nữ' :v)

Thế nên, sau một ngày suy nghĩ kĩ càng, nó quyết định qui hết tội cho thằng cha mồm móm thân dài loằng ngoằng kia!

Kèm theo đó, nó cũng rút kinh nghiệm được rằng nên tránh xa phòng của song thân tên dài loằng ngoằng ra, vì ở trong đó họ nuôi ma! Cứ đến đêm là mấy oan hồn đó lại rên rỉ đến muốn dọa chết nó rồi T^T

Rồi bắt đầu chuyên tâm lắc cọ chà xát~

Chú thích nho nhỏ là bạn Sehun liệt giường như thế này cũng là công của Byeong 'ra sức cố gắng' rụng lông mà ra, tuy nhiên bị nhầm thành cảm mạo do tôi hôm trước đo có tắm hơi muộn, lại tắm nước lạnh nhằm 'rèn luyện sức chịu đựng vô hạn của một người đàn ông trẻ tuổi'! Thế nên là Byeong thành công thoát tội.

Chú thích nhỏ nhỏ nhỏ hơn tí nữa là 'trái tim mèo con bé bỏng mong manh dễ vỡ' của Byeong là được cậu chủ của nó cẩn thận gắn lại từng mảnh một bằng 3 hộp cá ngừ ngâm dầu.

.

.

Nói mới nhớ, cậu chủ của Byeong đâu rồi ý nhể?

Thư phòng.

- Daddy ơi Hàm Hàm nhớ người~ Nhớ vô cùng, nhớ lắm lắm luôn~ Nhớ cả Phàm baba với Ace nữa T^T Lộc Lộc nhớ cả nhà đến muốn từ bỏ đùi gà mất rồi~~~~~~

Vâng, xin chào mừng bạn đã đến với hội chợ bán manh, nơi manh moe được bắn tung tóe vô tội vạ với sức công phá khủng khiếp ngang với việc ném ảnh nude Maria Ozawa vào giữa một đám đàn ông thời động đự.... à động dục!

Luhan dùng tiếng Trung lưu loát bắn moe với phụ huynh nhà mình qua màn hình máy tính. Bé con là nhớ daddy với baba lắm luôn đó! Bình thuờng bé chỉ cần nằm lên giường là ngủ được luôn thôi, mà bây giờ mấy tối gần đây bé toàn phải đếm đến tận MƯỜI con cừu mới có thể tạm thời đánh một giấc đến sáng luôn đó. Chưa kể mấy ngày nay bé cảm thấy không thèm ăn cơm tí nào cả, cứ vào bữa là bỏ cơm thôi, toàn ăn thức ăn gà rán với heo quay thôi không hà.

Chính là bé con nhớ 2 vị phụ thân lắm lắm luôn chứ còn gì nữa T^T

- Daddy cũng nhớ Tiểu Lộc nhiều lắm.

Hoàng Tử Thao bên kia màn hình nhẹ đáp lại một câu, cười với tiểu bảo bối nhà mình, eo lại không nhịn được xoay xoay một cái, nghĩ nghĩ nên đổi cái ghế bên dưới thành loại lót đệm mềm hơn chút nữa...

Haizzz, con trai, con không về sớm chắc daddy của con sẽ chết trên giường vì tên cầm thú mang danh nghĩa baba con tên Ngô Diệc Phàm kia mất thôi. ToT

Luhan chính là một hài tử thông minh, nó nhìn quầng thâm dưới mắt của daddy nó sưng lớn hơn bình thuờng liền hiểu chuyện, nãi thanh nãi khí huớng màn hình cẩn thận dặn dò daddy mình:

- Daddy mệt mệt thì mau đi ngủ a~ Không nên gắng sức cùng Hàm Hàm nói chuyện~ Chúng ta còn rất nhiều thời gian, sức khỏe của daddy mới là quan trọng nhất!

Hoàng Tử Thao thấy mình xúc động tới điên mất thôi, trong lòng không ngừng cảm thán bảo bối nhà mình đúng là tuổi nhỏ mà hiếu lớn mà Ọ^Ọ sau này về già mình sẽ có phúc, có phúc!

- Còn nữa, daddy mệt quá thì cũng đừng cùng baba vận động này nọ! Buổi tối là để ngủ chứ không phải để phá giường a~ Daddy nhớ đó~~ Bây giờ daddy mau đi nghỉ ngơi đi, đói thì uống sữa thôi đừng ăn đồ dầu mỡ hại lắm đó! Vậy nha, Hàm Hàm tạm biệt~~~

Sau đó màn hình tắt phụt.

Giống như kiểu một sợi dây đăng căng lên thì đột nhiên bị một cái kéo sắc cứa nhẹ qua vậy. Đứt phụt.

Hoàng Tử Thao khóe môi giật giật, không ngừng nhìn màn hình nền Tiểu Lộc khi mới 3 tuổi đang cười tít mắt với mình.

Con trai a, những ngày tháng ngây thơ trong sáng của con đã đi đâu mất rồi...

Luhan ôm theo nai bông tụt người xuống ghế, đôi bánh bao ma trảo lại thuận kéo cái quần sắp tụt khỏi cái mông cong vểnh kia đến nơi.

Òa, bây giờ làm gì đây ta~

- Byeong~

Luhan lạch bạch vác con nai bông đi tìm tiểu miêu tử nhà mình. Tìm dưới gầm ghế, gầm bàn, thậm chí lật cả cái thảm trong phòng khách lên.

Mèo thì chẳng thấy đâu, nhưng người thì tìm thấy một thằng.

Hắt xì liên tục.

Con mẹ nó, hắn chỉ là khát khô cả họng muốn đi ra ngoài lấy chai nước thôi mà sao cũng khổ sở thế này.

Nếu được ra đề bài miêu tả người đứng trước mặt bạn bằng 4 chữ, chắc chắn hình tượng anh Sehun trong đầu Luhan sẽ chính là 'một bãi nước mũi'

-_-

Rất mất vệ sinh!

Sehun, với cái giọng mũi khản đặc, huớng cục thịt đang dùng ánh mắt lấp lánh chết tiệt của nó mổ xẻ mình, thều thào hỏi

- Nhóc, con quỉ miêu nhà nhóc chết đâu rồi?

Qua một thời gian sống ở đây, Luhan biết anh Sehun của nó nhắc tới ai rồi.

- Em cũng đang đi tìm Byeong a~

- Ờ, tìm rồi cạo sạch lông nó đi.

Mẹ nó hình tượng của Đại soái thiếu gia họ Oh thật là hỏng bét vì một cục lông biết đi rồi.

Một con mèo nào đó đang dùng cái đuôi đầy lông của mình quấn lấy chiếc bàn chải nào đó của một thằng cha dài lòng thòng nào đó bỗng nhiên hắt xì đến ngã dập mông xuống nền đá lát lạnh ngắt!

- Nhưng,... nhưng....Luhan thật lùn, không thể với tới những chỗ cao cao để tìm Byeong...

Mắt Luhan long lanh, long lanh, long lanh.... biểu thị sự khẩn cầu giúp đỡ từ người đối diện...

.

.

.

.

.

Thế éo nào mà Sehun gật đầu đi tìm cái cục lông chết tiệt đó cùng Luhan thật.

Haizz, có trách thì phải trách mị lực của aegyo được luyện tập suốt 6 năm qua của Luhan quá lớn mà thôi!

Sehun cầm theo một cuộn giấy, liên tục hắt xì, lết dài đằng sau Luhan loăng quoăng di chuyển ở phía trước, thỉnh thoảng lại phải ngược đãi bản thân cho cái cục thịt kia 'kê người' để nhìn lên trên tủ quần áo hoặc giá sách tìm cái con - vật - hủy - hoại - hình - tượng - di - động kia. Mà hắn thề, là cái cổ của hắn sắp bị cái mông kia hủy rồi! Tê đến muốn gãy! Ban đầu còn cảm thấy chút mềm mềm, về sau thì tuyệt đối chỉ cảm thấy nặng trĩu như đá.

Đã thế, hắn còn cảm thấy người mình tứ chi càng lúc càng rã rời, toàn thân toát mồ hôi. Sehun vốn chỉ định ra lấy cốc nước rồi quay lại giường thôi, đâu có nghĩ lại có cơ hội được đi hành xác thế này! Cả nhà hắn đều lắp điều hòa không khí đến mát lạnh, mà hắn thì một thân áo ba lỗ quần đùi, người đã có chút không khỏe liền cảm thấy run rẩy, chút dị ứng bình thuờng liền trở thành cảm mạo thật sự.

Thiên a, rốt cuộc con cúng tế người không đầy đủ hay sao mà người lại phái 2 chủ tớ nhà này đến đày đọa con thế này!!

Tìm tầng 1 không thấy, tầng 2 không thấy, Luhan lại lạch bạch từng bước từng bước giữ quần ôm nai bông đi xuống dưới nhà tìm lại lần nữa.

Sehun đã rút kinh nghiệm, nhanh chân đi trước nhóc con này, vội vã muốn chạy về phòng ngủ của mình. Hắn cảm tưởng người hắn đã muốn bị dần nát bươm như miếng thịt bò đập dập rồi, hắn cần nghỉ ngơi!

Vấn đề là, Sehun à, ngươi tính kĩ đến mấy đi nữa cũng có bằng tác giả ta đây tính hay sao =))))

Cuộn giấy trên tay hắn không cẩn thận theo lúc hắn vội vã liên vô cùng hữu ý tuột ra, thuớt tha kéo dài khắp các bậc cầu thang. Hơn nữa, dựa theo giá trị của chiếc quần sịp hắn so lên, loại giấy này tuy chỉ là giấy vệ sinh nhưng lại là chất giấy lụa cao cấp! Dẻo dai khó đứt gì đó cũng liền không phải nói đi!

Thế nên, mới có chuyện, là đôi chân bé nhỏ của Luhan quầng vào đoạn giấy lụa dẻo dai khó đứt ấy, bước hụt một bước cầu thang, dập cái mông cong cong xuống, lăn một vòng xuống chân cầu thang!

Nhưng mà, bé con, lại hảo hảo không sao...

Luhan nghiễm nhiên đáp lên người anh Sehun của nó đang ở chân cầu thang, toàn thân không chút xây xát gì, chỉ có cái mông là có chút ửng đỏ do va chạm quá mạnh, khẽ lộ ra qua cái quần rộng chun.

Nhưng là, chuyện vừa rồi, thật là quá đáng sợ đi! Dọa chết bảo bối rồiiii!!!

Bé lăn, rồi bay, rồi ngã... thật sự là đáng sợ lắm đó!

Nghĩ lại cái cảm giác chơi vơi chấp chới ấy, mắt Luhan liền đỏ lên. Mỗi khi bé ngã đều có daddy ở bên cạnh đỡ lấy, sau đó còn nựng nựng xoa xoa, âu yếm bé lên tận trời.

Lần này đều không có ai ôm bé vào lòng, khiến bé thật trống vắng hụt hẫng mà.

Thế nên là,....

...phải khóc.

Cái mồm nhỏ gào lên, oa oa thể hiện ủy khuất cực độ, sụt sịt vô cùng đáng thương~~

Mà nhân vật muốn khóc nhất, phải người mà Luhan đang dùng cái mông con vểnh của mình đè lên kia...

Sehun thật sự muốn khóc lắm mà, hôm nay rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với hung thần thổ địa tiên trên trời quỉ dưới đất vậy!

Người hắn đã muốn rã rời lắm rồi, lại còn bị cục thịt nó dũng mãnh đè lên người cảm tưởng như bị dá tảng ném lên người. Đầu hắn thì lại còn đau khỏi nói đi, thế mà cục thịt kia còn nghiễm nhiên tặng hắn một dàn giao huởng tiếng khóc với nước mũi!

Này nhóc, muốn giết người thì cứ nói thắng, không cần loại tra tấn dài dòng này đâu! Anh đây không chịu nổi!

Sehun cố lết cơ thể tách rời từng phần của mình ra khỏi cái mông chết tiệt kia. Mẹ nó, mi ăn nhiều đùi gà đều dồn xuống mông hết hay sao!

Đứng dậy được mà Sehun cảm tưởng hắn vừa thoát khỏi vực thẳm ngàn dặm, kiệt sức hoàn toàn rồi... Đi ngủ đi ngủ đi ngủ! Kê việc đời đi, mệt đến chết rồi đây này!

Cơ mà...

Cục thịt kia vẫn cứ oa oa khóc... mũi cứ sụt sịt đến muốn đỏ, nức nở khản cả giọng.

Nhìn, có chút, gọi là, có phải hay không, đúng là, hơi cảm thấy,... thương thương?

....

Chết thật, mình ốm nặng quá rồi...

Nhưng mà, đúng là có chút không nỡ thật.

- Lu...Luhan, ngoan nào...

Chống đỡ sự hành hạ của cơ thể, Sehun đem bé con kéo lại gần mình, lau lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh. Lại thuận tay kéo kéo cái quần lên, xoa xoa cái mông nhỏ đau đau.

- Ngoan nào, nín nín, Luhan ngoan.

Có chút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Sehun dỗ Luhan cũng đã bớt trúc trắc, lại khéo léo biết đem bé con vào lòng, xoa xoa lưng cho bé con dễ thở.

CMN, bệnh đến sắp sửa muốn hủy dung rồi mà vẫn phải khổ sở vì chủ tớ nhà ngươi thế này!

Luhan được bao trong một vòng tay ấm ấm, cảm thấy thật muốn dựa dẫm một chút. Mà khóc lóc lớn tiếng này thật quá mệt mỏi đi, mấy hôm nay lại không được ngủ đủ, dựa vào lòng Sehun gật gù, rồi đi gặp Chu Công lúc nào không biết.

A~ cứ được xoa lưng xoa đầu thế này ngủ cũng thoải mái quá đi~~

Sehun thấy bé con trong lòng đã nín, liền thở ra một hơi. Một hồi nào động khiến hắn đã muốn rã rời rồi, khép mắt lại rồi cũng ngủ lúc nào không biết.

A~ tiểu mĩ mĩ lại dụi vào lòng mình nữa này~~~~

.

.

.

.

.

Chuyện 2 trẻ được bế lại giường đã là chiều muộn. Không hiểu sao mà ngủ trong tư thế miễn cưỡng thế mà cả hai đều ngủ rất say đi?

Haizz, câu trả lời có cần tác giả ta nhất thiết nói ra không cơ chứ =))) Ai cũng biết mà =)))

Và, một điều cần biết nữa, là nụ cười của daddy Baekhyun thật sự rất mờ ám =))

.

.

.

.

Sehun mấy hôm sau ốm thật, không những thế còn ốm nặng! Cả ngày đều nằm trên giường không lết đi đâu được.

Thật có lỗi với mấy bạn nữ ở trường mà, đã lâu không được nhìn thấy Đại soái tiếu gia họ Oh hẳn phải nhớ đến độ đau lòng muốn chết rồi đi.

Aizzz, có lỗi, có lỗi mà... Thật sự đều là lỗi do bản thiếu gia ta mà..

...

Luhan đã nghe được anh Sehun của nó lẩm bẩm như thằng thiếu thuốc trong khi ngủ mê như thế.

Nó cẩn thận nhẹ nhàng tụt xuống giường, vác Byeong vừa được lôi ra từ tủ quần áo của anh Sehun của nó, ném ra ngoài sofa phòng khách, rồi nhanh chóng chạy tót lại vào trong.

À, và tất nhiên không quên đóng sầm cái cửa lại rất phũ nữa.

Sau đó, lại lắc mông đi vò khăn lau cái trán đầy mồ hôi cho anh Sehun của nó, rồi tắt đèn, khéo léo nằm sát sang một phía để cho anh Sehun của nó được thoải mái nằm và dưỡng bệnh.

1 con cừu

2 con cừu

3 con cừ...

Luhan mơ màng thấy mình được ai đó ôm lấy từ đằng sau lưng, tựa như giấc mơ mỗi đêm, nó là Hoàng tử bé được Hoàng tử lớn ôm vào lòng bón đùi gà cho.

Chẹp chẹp...

Ưm~ thật thoải mái quá đi~ chưa cần đếm đến mười con cừu dã ngủ được rồi~~


Sao trên trời cũng lấp lánh tỏa sáng hạnh phúc~

Đêm nay, có vẻ ai cũng hạnh phúc....?



À không, không phải đâu =)))










Có một con mèo, đêm nay, lại co rúm người trước những tiếng động phát ra từ phòng Park ông chủ và Byun phu nhân.

Nuốt nước mắt vào trong, nó thề, thù này với tên móm dài loằng ngoằng có chết nó cũng phải trả!!!!

.

.

.

.

Huhu Byeong lạy hai người, đừng thả ma nữa mà T^T

_____________________ Tobecontinued______________________________

Và cái fic mốc meo một năm mới cập nhật một lần đã quay trở lại =))))

Mình có thay đổi lại một chút cách xưng hô, không gọi phụ huyng của 2 trẻ là bố - mẹ nữa mà đổi lại thành baba - daddy. Sehun trong truyện cũng không phải họ Park nữa mà vẫn giữ nguyên họ Oh như ngoài đời cho bớt miễn cưỡng.


Ờm, tiện đây cũng nói qua một chút. Chắc hẳn ai theo dõi fb mấy ngày gần đây đều biêt chuyện gì đang xảy ra. Nó ảnh hưởng đến khá nhiều người, đến tư duy, lối hành xử, cách nói chuyện và quan hệ. Mình cũng nói luôn là mình sẽ vẫn luôn ủng hộ Lộc Hàm, dù anh ấy share bài viết đó vì bị ép hay tự nguyện. Chính trị là chính trị, nghệ thuật là nghệ thuật, không liên quan đến nhau, đừng lẫn lộn.

Nếu bạn nào cảm thấy không thoải mái với suy nghĩ đó của mình, hãy im lặng và rời khỏi bài viết, đừng nói ra. Quan điểm mỗi người mỗi khác, đừng cố gắng uốn nắn nó theo suy nghĩ của mình.

Cảm ơn.





Giờ thì cmt và vote để xem chap tiếp theo vào năm sau Byeong sẽ làm gì nàooo =))))

#Pork








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top