CHƯƠNG I
- Này
- Gì?
- Tao thích mày
- Ừ
- "..."
.....
- Này!
- Gì?
- Tao thích mày!!!
- Ừ
- Vậy...?
- Vậy sao?
- Mày thích tao không?
Nó im lặng hồi lâu rồi nhún vai
- Không biết
- Không biết là sao?
- Là không biết, thế thôi
Tôi thở dài bất lực, con bạn thân ngốc nghếch của tôi là thế đấy. Nó lúc nào cũng nghĩ gì nói đấy, nếu câu trả lời của nó không là "ừ, ờ, à..." thì cũng là "không biết".
Tôi thích nó! Từ bao giờ? Tôi không biết! Lí do? Tôi không biết! Tôi chỉ biết là tôi thực sự thích nó.
Tôi mua cho nó hàng chục món quà, từ những con gấu bông dễ thương nhất cho đến những con búp bê đẹp nhất hay là những cái kẹp tóc nhỏ xinh, bất kể là thứ gì nó thích tôi đều mua cho nó. Tôi chỉ hi vọng mình có thể chiếm lấy một vị trí nhỏ trong trái tim nó. Điều đó có vẻ là một mong ước đơn giản nhưng lại khó với tới. Cái "friend zone" mà nó thiết lập thật quá lớn, tôi không thể nào chạm tới cái ngưỡng bên kia được.
Tôi thường tự nhủ lòng mình rằng nó ngây ngô lắm, trông vậy thôi chứ ngốc không ai bằng. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn chỉ là một thằng bạn trong mắt nó
Nhưng tôi biết tôi đã lầm
Khi tôi thấy nó tay trong tay với một nam sinh khác, trái tim tôi như thắt lại. Hai đứa chúng nó cầm tay nhau tình tứ đi dạo dưới sân trường, thi thoảng lại còn liếc nhìn nhau. Bỗng chốc tôi chỉ muốn giết sạch mọi người trên trái đất, để xem chỉ còn mình tôi và nó thì nó có chịu qùy dưới chân tôi không.
Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, hiện thực là hiện thực.
Tôi không cam lòng nhìn nó đến với người khác. Tôi bèn lấy cái danh bạn thân bám dính nó như đĩa. Chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã trở thành cái gai trong mắt "người yêu" nó, không chỉ một người mà là rất nhiều người.
Từng cuộc tình của nó tan vỡ khi chưa đến một tuần, nguyên nhân hiển nhiên là tôi. Nó cũng dễ tính, không hề trách cứ tôi một câu nào hết.
Có lẽ nó ngốc thật
Có lẽ thế...
Vào một ngày động trời tháng 10, tôi nghĩ tôi đã biết nguyên nhân nó không thích tôi. Có lẽ thế...
Nó mắc bệnh: Ung thư - giai đoạn cuối.
Cái ánh mắt kinh ngạc mà nó dành cho tôi khi nhìn thấy tôi trước phòng bệnh y hệt cái mà tôi dành cho nó lúc nó trong tay kẻ khác.
Đau đớn, cô độc.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nó mỉm cười, nó cũng cười đáp lại. Hôm đó là khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau lâu nhất trong suốt khoảng thời gian chơi với nhau. Không ai nói một câu nào cả, hai đứa chỉ nắm tay nhau mỉm cười.
Thời gian tôi lui tới bệnh viện ngày một nhiều hơn. Tôi kể nó nghe về trường lớp, cả hiện nay và cả quá khứ. Tôi gợi nó nhớ lại về kỉ niệm ngốc nghếch của hai đứa. Lúc mà hai đứa làm vỡ cửa sổ nhà ông Tam ấy, hôm ấy bị ăn đòn no trận. Hay là lúc giỡn nhau rồi làm vỡ ly quán kem, thế là phải góp tiền đền bù thiệt hại. Hay là lúc hai đứa hẹn nhau đi chơi đấy, vậy mà cả hai đều quên mang tiền...
Nó cười! Nhìn nó cười mà tôi ấm lòng.
Nó cười càng ngày càng yếu, lắm lúc nó còn chẳng cười nổi. Bàn tay trắng nõn nà của nó trở nên trắng bệch. Cũng là một màu trắng, tại sao lại khác xa nhau đến thế? Nhìn những hàng gân xanh nổi trên tay nó mà muốn điên hết cả mắt.
Nó vẫn cố gắng cười nói bình thường, cố tỏ ra mình mạnh mẽ giống hệt lúc trước, ương bướng, trai lì. Thật không thể nào tin được là nó đã bước đến cái ngưỡng cuối cùng của cuộc sống.
Rồi một ngày giống mọi ngày khác, tôi đứng lặng im bên cạnh chiếc giường bệnh trống.
Nó mất rồi
Ngày hôm ấy rất đẹp, đẹp đến mức nhức mắt. Tôi chỉ muốn xé tung cả bầu trời để cho nó biết thế nào là đau đớn.
Hôm đó là sinh nhật nó.
Tôi đã đặc biệt đặt làm một cái bánh vô cùng rực rỡ, cái bánh nó sẽ không bao giờ thấy.
Tôi đứng ở đó. Nước mắt lăn dài trên má
Tôi khóc
Một thằng con trai như tôi mà cũng khóc!
Tôi khóc vì người bạn thân nhất của tôi, người con gái mà tôi yêu nhất trên đời.... đã không còn nữa.
Đến phút cuối cậu vẫn không chịu nói thích tôi. Có lẽ tôi trong lòng cậu vẫn chỉ là một thằng bạn ngốc. Hoặc ít nhất tôi đã nghĩ như thế cho đến khi nhận được bức thư cậu gửi tôi.
Tôi đã khóc òa lên như một đứa trẻ, lần đầu tiên tôi đã biết cảm giác mất mát là gì.
Bức thư chỉ vẻn vẹn một câu :" I don't like you, I love you".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top