I
Trên thế giới này có hơn 7 tỷ người. Trong số hơn 7 tỷ người đó, số người tôi quen biết là bao nhiêu? Bao nhiêu thực sự yêu mến và hiểu tôi? Trong số những người đó có mấy người sẽ ở bên cạnh tôi lúc khó khăn đau khổ. Và ai trong mấy người đó sẽ là người nắm tay tôi cho đến hết một đoạn đường dài ghập ghềng, khúc khửu.
Tôi chỉ mới xuất hiện trên trái đất này 22 năm về trước nhưng lại cảm thấy mình cô độc như đơn bào lần đầu tiên xuất hiện cách đây mấy triệu năm. Tôi có một gia đình bé nhỏ, tôi có mẹ. Tôi có mẹ nhưng mẹ không phải chỉ là của riêng tôi. Tôi có hai đứa em trai nhưng chúng tôi không cùng chung một dòng máu. Tôi có hai bố nhưng cả hai chưa bao giờ thực sự là bố của tôi. Ngôi nhà của tôi luôn có những bức tường vô hình mà tôi không bao giờ có thể vượt qua được.
Tôi có một giấc mơ đơn giản. Trong giấc mơ đó tôi có một ngôi nhà của riêng tôi, trong ngôi nhà đó có một người vô cùng yêu thương tôi và mãi mãi chỉ yêu một mình tôi, mãi mãi chỉ là của riêng tôi. Khi ấy bầu trời dường như trong và cao hơn, mặt trời vừa rực rỡ lại vừa nhẹ nhàng ấm áp. Màu lá cây xanh hơn, chim hót hay hơn và mọi điều trên thế gian này đều trở nên tốt đẹp hơn hết thảy.
Tôi luôn là một kẻ kỳ lạ. Một kẻ ngốc nghếch cần một chút tình cảm, tình thương, tình yêu. Tôi muốn yêu và được yêu. Tôi ghét bản thân yếu đuối phải bấu víu, phải nài nỉ, phải xin xỏ tình cảm, tình thương và tình yêu từ người khác. Vừa thấy mình đáng thương lại vừa thấy mình đáng trách. Thiếu thốn tình cảm là một loại thiếu thốn đáng sợ nhất trên thế gian này. Nó khiến con người ta ngu ngốc, bị lụy. Tôi chẳng biết từ khi nào tôi đã trở thành một kẻ ăn mày đáng thương đến vậy. Ai yêu tôi không, ai đó cho tôi một chút tình nào đó.
Một ai đó có thể ở bên tôi được không? Tôi khao khát thứ tình cảm ấm áp như người ta khao khát một hớp nước khi trơ trọi giữa sa mạc hạn hán quanh năm.
Giống như những nhà khoa học tìm kiếm sự sống ngoài trái đất trong vô vọng, tôi tìm kiếm mà không biết thứ mình muốn tìm ra hơn hết thảy nó có hình thù như thế nào hay thậm chí nó có tồn tại hay không. NASA là trò đùa cho những kẻ không hiểu và tôi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top