Chương 24
Đơn giản thoát tục cũng không thể nói với người ngoài.
Thế cho nên rất lâu về sau còn có người già kể với con cháu nhà mình về tình hình lúc đó, cái con voi kia kìa cao y như một toà nhà vậy.
Mỗi lần đến lúc này sẽ có được tiếng la hét nghịch ngợm của đám cháu chắt, rất là buồn cười vui vẻ. Nhưng cuối cùng điều đó cũng thành một bí mật không thể giải đáp. Bởi vì sau lần đó thì nó chưa từng xuất hiện nữa.
Đương nhiên đây đều là chuyện của sau này.
Giờ này, cuối cùng đến bọn họ check in lên máy bay.
Đoàn người check in mà bước đi cũng vội vàng, tựa như chưa từng có một giây phút nào cảm thấy máy bay thân thiết thế này, đều người đáng thương bị kinh hách liên tục dọa vỡ mật.
Chỉ muốn quay lại ổ nhỏ ấm áp của mình ôm bạn bè thân thích kể về một đêm kinh tâm động phách kia.
Lần này chỗ ngồi của Phó Tử Trảm gần Đoạn Chính Sơ, vị này đúng là một idol rất Phật hệ, nói cũng không nhiều lắm, chỉ xem sân khấu thì vẫn rất có thực lực, có lẽ chính là bản thân mình quá Phật hệ không tương tác post bài mới dẫn đến hiện tại không ấm không nóng.
Người thế này thường rất ít nói, bên tai không có âm thanh ồn ào, Phó Tử Trảm cũng mừng vì tự tại, vừa vặn tối hôm qua không ngủ ngon, bây giờ hắn cũng mệt nhọc.
Có điều tuy rằng bên tai không có, nhưng mà trong đầu thì có.
Hệ thống nhát gan nào đó đã biết tin tức, đã biết official weibo trả lời, hậu tri hậu giác bắt đầu thấp thỏm: “Anh nói bọn họ có thể phát hiện ra cái gì hay không?”
Phó Tử Trảm nhắm mắt lại, dưỡng thần: “Phát hiện cái gì? Mi để lại sơ hở?”
Chẳng Ra Gì Cả phủ nhận: “Vậy thì không có.”
“Vậy không phải ổn rồi à.”
Chẳng Ra Gì Cả rối rắm: “Nhưng nhỡ may thì sao, nhỡ may đến lúc đó phát hiện cái gì, liệu có kéo chúng ta đi giải phẫu hay không?”
Phó Tử Trảm bất đắc dĩ: “Giải phẫu thì cũng là giải phẫu ta, mi sợ cái gì!”
“Anh bị giải phẫu rồi không phải ta cũng bị định dạng lại sao!”
“Cũng không biết chuyên gia của thế giới này có lợi hại hay không, bọn họ…”
Âm thanh máy móc vẫn luôn huyên thuyên bô lô ba la không để yên, huyệt Thái Dương của Phó Tử Trảm bị ồn ào đến mức nhảy thình thịch, lên tiếng ngắt ngang: “Mi có sức lực này thì đi nhìn xem năng lượng khôi phục hay chưa đi.”
Những lời còn lại của Chẳng Ra Gì Cả thành công bị kẹt ở số liệu.
Đúng rồi, tất cả kết quả bây giờ, đều có một nguyên nhân lúc ban đầu.
Năng lượng khôi phục đương nhiên là không thể khôi phục, nếu mà khôi phục thì bọn họ đã có thể trực tiếp rời đi, nó cũng không cần nghĩ này kia.
Chẳng Ra Gì Cả ngoan ngoãn ngậm miệng.
Phó Tử Trảm dùng một câu có được sự yên bình ngắn ngủi.
Quá trình bay một đường không mơ màng, ngủ bù một giấc thật đã.
Bởi vì chương trình là phát sóng trực tiếp, nên dẫn đến hành trình của bọn họ có rất nhiều fans đều đoán được, cho dù không đoán được thời gian cụ thể, người ta cũng có kiên nhẫn chờ đến thời gian được, đừng xem thường quyết tâm của fans đón máy bay.
Việc này dẫn đến khi bọn họ đáp xuống sân bay bên kia thì bị vây quanh một ba tầng trong ba tầng ngoài.
Fans chen chúc mà đến, gọi tên ai cũng có.
Phó Tử Trảm bắt giữ chính xác được tên của mình, cũng không phải giọng của người ta to, mà là người gọi tên hắn rất nhiều. Lông mày Phó Tử Trảm hơi nhướn lên, có hơi ngoài ý muốn, hình như nhân khí của hắn rất cao nhỉ?
Nấu cơm hút fan như vậy à? Quả nhiên người nào cũng là người ăn cơm!
Fans nhiệt tình dào dạt, hắn vẫy tay đáp lại, lại chọc cho mọi người thét chói tai.
Sau đó thì nhìn thấy người đại diện nhà mình, anh Thái.
Bọn họ chen qua người hâm mộ nhiệt tình, một đường khó khăn leo lên xe.
Thái Hộc tự lái xe của mình, hiện Phó Tử Trảm không xe không trợ lý, lăn lộn đến mức như vậy cũng có thể nói là nam giới trầm mặc, nữ giới rơi lệ.
Đến khi hắn ngồi ở ghế phụ, thắt đai an toàn xong thì nghe thấy người đại diện nha mình nói: “Trông cậu có vẻ giống như người không bị sao hết nhỉ?”
Phó Tử Trảm: “???”
Vì sao hắn phải giống người có bị sao?
Anh Thái đưa ra nghi vấn chân thật: “Tôi xem video cũng bị doạ vỡ mật, gọi điện thoại cho cậu cũng không được, nếu không phải xem phát sóng trực tiếp thấy cậu còn ở trong đó thì tôi đã cho rằng cậu không còn nữa rồi.”
Phó Tử Trảm giải thích: “Lúc đó điện thoại còn ở trong tay nhân viên công tác.”
Sau đó mới trả cho bọn họ.
Thái Hộc lái xe, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước: “Tôi biết, đây không phải là quan tâm sẽ bị loạn sao, tôi gọi xong mới nhớ ra có lẽ cậu không cầm điện thoại, may mắn người không bị sao hết, bằng không quãng đời còn lại của tôi đều phải sống trong áy náy.”
Dù sao cũng là anh ta nhận tiết mục, nhiều ít cũng có chút trách nhiệm.
Phó Tử Trảm hỏi thử: “Vậy không quay chương trình này nữa?”
Thái Hộc không chút suy nghĩ: “Thế không được, ký hợp đồng cả rồi, tiền vi phạm hợp đồng nhiều lắm đó.”
“……”
A, anh cũng chỉ áy náy trong một giây thôi đúng không
Mỉm cười.
Thái Hộc thay đổi đề tài khác tiếp tục nói chuyện: “Con voi kia thật sự to như vậy sao? Có phải mọi người còn không cao bằng chân nó hay không?”
Biểu cảm của Phó Tử Trảm nhàn nhạt: “Cũng tạm, không đáng sợ lắm.”
Chỉ là thủ thuật che mắt công nghệ trình chiếu hình ảo của Cục Xuyên Nhanh mà thôi.
Hiển nhiên Thái Hộc không tin: “Không cần tỏ vẻ với tôi, lúc ấy tôi đã thấy cậu bị dọa choáng váng rồi.”
Phó Tử Trảm: “……”
Hắn tỏ vẻ cái gì, lúc ấy hắn chỉ là đang nghe hệ thống nhát như chuột nhà mình run rẩy mà thôi.
Thái Hộc trực tiếp coi sự trầm mặc của Phó Tử Trảm thành cam chịu.
Thiếu niên mà! Lòng tự trọng rất mạnh, sĩ diện chết còn không thừa nhận!
Gánh nặng thần tượng rất lớn!
Năm đó anh ta cũng như thế thôi.
Nghĩ đến thần tượng, Thái Hộc như bỗng nhiên liên tưởng đến gì đó, dặn dò người bên cạnh: “Mấy ngày tới cậu ở nhà nghỉ ngơi cũng đừng quên tương tác, đăng mấy trạng thái lên Weibo hoặc là đăng video ngắn tương tác với fans một chút, nhân lúc có thế đang lên bây giờ, bộc lộ nhiều một chút.”
Phó Tử Trảm tạm dừng một giây, như đang ngẫm nghĩ, sau đó mới nói: “Tôi cũng có thế đang lên á? Nấu cơm ăn ngon?”
Vòng fan của người ăn cơm thật đúng là đơn giản thô bạo!
“Có phải cậu không xem tin tức của mình hay không?”
“???”
“Tôi còn có tin tức?”
Vừa lúc đèn đỏ, Thái Hộc rất là cạn lời đưa cho Phó Tử Trảm một cái điện thoại, giao diện trên điện thoại là phần bình luận của một video: “Tuy rằng nói phần lớn ngôn luận trên mạng đều không đáng tin, cậu không xem cũng đúng, nhưng mà khen cậu thì vẫn có thể xem thử.”
Phó Tử Trảm thật sự muốn biết cư dân mạng khen cái gì, cầm lấy điện thoại cẩn thận lướt, bình luận đứng top chính là:
—- Người ta nói là đánh giá con người qua chi tiết, thật sự yêu rồi.
Phó Tử Trảm nghi hoặc: Chi tiết???
Hắn lướt lên trên click mở video.
Video là tập hợp những đoạn cắt từ các chương trình mà hắn ghi hình trong khoảng thời gian này, bao gồm ở Một người một chó còn có Nguyên vị nhân sinh.
Sự khác biệt chính là trong video ngắn Chẳng Ra Gì Cả xuất hiện rất ít, nhân vật chính biến thành hắn.
Có hình ảnh hắn leo cây, bơi lội, giúp Kỳ Hạo Diễm xách vali, nhiều nhất vẫn là hắn nấu cơm, một cảnh cuối cùng là đêm qua, hắn đứng ở trong đám người chắn người xung quanh ở phía sau, dáng vẻ như anh dũng hy sinh.
Phó Tử Trảm xem xong video, tiếp tục lướt xem bình luận.
—- Sống chết trước mắt còn có thể nghĩ đến người khác, thật sự respect.
—- Chạy trốn là bản năng, đại nghĩa thấy phẩm hạnh.
—- a a a a a, chồng của em, em muốn khóc là nàm thao!
—- Bắt đầu từ nhan sắc, rơi vào khả năng nấu nướng, trung với nhân phẩm.
—- Không phải rơi vào tài hoa hả???
—- ha ha ha, người ăn cơm chính là đơn giản như vậy.
—- Chỉ là người qua đường, đối mặt với nguy hiểm thế này còn có thể nghĩ đến người khác, thật sự yêu rồi.
—- Anh zai tên là gì, Phó Tử Trảm đúng không, mị nhớ kỹ rồi.
……
Phó Tử Trảm lướt xuống dưới một lúc, toàn bộ cảm xúc hiện tại chính là…
Cảm thấy thẹn!!!
Rất là thẹn luôn!!!
Quỷ biết lúc ấy hắn thật sự không có nghĩ nhiều như vậy đâu.
Dù sao chung quy hắn không giống những người đó, hắn đối diện với quái vật khổng lồ phát cuồng kia sẽ không có chuyện gì, hệ thống tùy tiện vứt ra một món pháp khí là được.
Nhưng mà những người thường đó bị dẫm một cái thì thật sự sẽ trực tiếp về với ông bà tổ tiên.
Cho nên hắn đứng ở phía trước không phải là đương nhiên sao?
Sao mà đến miệng các cư dân mạng lại vĩ đại như vậy!
Chẳng Ra Gì Cả cũng đi theo nhìn thoáng qua, sau đó không sợ chết mà trêu chọc: “Chậc chậc, ta nhìn mà đỏ cả mặt.”
Tự mình cảm thấy thẹn là một chuyện, bị hệ thống nói ra lại là một chuyện khác, giọng của Phó Tử Trảm lạnh nhạt: “Mi còn có mặt mũi?”
Chẳng Ra Gì Cả: “……”
Một trí tuệ nhân tạo như nó đúng thật là không có khái niệm về mặt, chúng nó chỉ có khái niệm chương trình điều khiển chính, chương trình phụ trợ trước sau thôi.
Tuy rằng là sự thật, nhưng vì sao nghe như là mắng chửi người ta nhỉ?
Là đang mắng nó hả? Đúng không đúng không?
“Đúng vậy.”
“Cho nên mi im miệng đi, không nên nói thì đừng nói.”
Chẳng Ra Gì Cả: “Ò.”
Phó Tử Trảm làm hệ thống xui xẻo có ý đồ xem chuyện chê cười của hắn câm miệng xong, trả điện thoại lại cho anh Thái.
Anh Thái nhận lấy điện thoại: “Không nghĩ rằng thằng nhóc cậu gan bé lại rất dũng cảm! Được lắm đó!”
Phó Tử Trảm: “……”
Hắn không muốn nói gì nữa.
Lá gan hắn không nhỏ, cũng không có đại trí tuệ anh dũng hy sinh gì đó.
Cuối cùng vẫn nghẹn ra một câu: “Thật ra đều là ngoài ý muốn”
“Không cần tỏ vẻ với tôi, cũng không cần ngượng ngùng.” Anh Thái nói với biểu cảm tôi hiểu hết.
Thiếu niên mà!
Anh ta hiểu!
Phó Tử Trảm: “……”
Thôi, cứ như vậy đi.
Anh vui vẻ là được.
Anh Thái lại dặn dò Phó Tử Trảm vài câu, phải tương tác nhiều lên.
Từ cái ngày mới bắt đầu anh ta đã phát hiện, nghệ sĩ nhỏ nhà mình mới ký này có vẻ hoàn toàn không có dã tâm gì.
Người khác có chút danh tiếng là hận không thể bản thân mình đều được bộc lộ trong 24 giờ, rất là hưởng thụ cảm giác fans và mình tương tác.
Nghệ sĩ nhà anh ta, nếu anh ta không nói thì Weibo đã mọc đầy cỏ.
Ghi hình tiết mục xong mà tài khoản Weibo cũng không có, nếu không phải anh ta nói, người ta còn không nhớ nổi việc này.
Cũng làm người ta rầu thúi ruột.
Phó Tử Trảm nhìn phía trước, trông thì nghe rất nghiêm túc, trên thực tế mí mắt cũng sắp đánh nhau rồi.
Chút thời gian trên máy bay nào đủ ngủ bù.
Cuối cùng, lời nói của anh Thái kết thúc với tiếng chuông điện thoại vang lên.
Phó Tử Trảm lặng yên không một tiếng động xoa xoa lỗ tai, lúc trước không nhìn ra, người đại diện của hắn còn là một Đường Tăng.
Không có sư phụ niệm kinh, hắn cho rằng mình có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, kết quả vừa mới nhắm mắt lại.
Anh Thái bên cạnh đột nhiên gầm lên giận dữ: “Cái gì!!!”
Phó Tử Trảm bị dọa đến run lên.
Rất tốt, hết buồn ngủ rồi. Suýt chút nữa thì tim ngừng đập.
Mỉm cười🙂.jpg
Anh Thái như là hoàn toàn không biết giọng của mình lớn cỡ nào, đôi tay đặt trên tay lái, trên tai đeo tai nghe, rít gào: “Không phải lúc trước anh ta đã đồng ý rồi sao? Lần này lại làm chuyện xấu gì nữa? Cho con số kia còn không hài lòng, sư tử ngoạm cũng phải có mức độ chứ! Sao anh ta không bể bụng chết luôn đi!”
“Được rồi, cứ như vậy trước đi, anh nghĩ thêm cách.”
Đã xảy ra cái gì thì Phó Tử Trảm không nghe được, hắn chỉ nhìn thấy người đại diện của hắn biến thành cá nóc.
Qua vài phút, hắn lễ phép dò hỏi: “ Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thật sự chỉ là hỏi cho phải phép, không thì không khí trong xe xấu hổ lắm.
Một câu hỏi tựa như mở một cái van ở ngoài miệng anh Thái.
Thao thao bất tuyệt, nước miếng bay loạn: “Con mẹ nó còn không phải cái thằng Lý Bằng kia, ỷ vào mình có tí bản lĩnh mà vênh mặt lên tận trời. Chị Ôn Trấp của cậu đã gặp bình cảnh một hai năm, mãi vẫn không tìm thấy bài hát thích hợp, rõ ràng đã bàn giá xong rồi, tự dưng thay đổi là muốn chọc khỉ hả! Đừng để ngày nào đó thua trong tay ông đây, bằng không…”
Nước miếng bay đến trên cánh tay của mình, Phó Tử Trảm yên lặng nhích ra một chút.
Lý Bằng là ai thì hắn không biết, nhưng Ôn Trấp thì có biết, là một nữ nghệ sĩ khác dưới tay anh Thái, là một ca sĩ.
Anh Thái coi như có ơn tri ngộ với người ta, cho nên cho dù mấy năm nay trong công ty có đủ loại truyền thuyết rằng anh Thái dẫn dắt ai thì người đó flop, Ôn Trấp cũng không có yêu cầu đổi người đại diện.
Ôn Trấp xem như một ca sĩ kẹt ở giữa tuyến 1 và tuyến 2, ca khúc siêu hot có, giải thưởng cũng từng có mấy cái.
Chỉ là mấy năm nay trở nên yên lặng.
Tục xưng kỳ bình cảnh.
Không tìm thấy ca khúc có thể khiến cô ấy đột phá.
Đối với một ca sĩ không sáng tác mà nói, một người chế tác âm nhạc tốt cũng giống như Bá Nhạc vậy, người ấy sẽ chế tạo ra ca khúc thích hợp nhất với bản thân ca sĩ này.
Tình huống hiện tại thoạt nhìn có vẻ như là vị chế tác âm nhạc này cho Ôn Trấp leo cây.
Ánh mắt Phó Tử Trảm chớp động, hỏi: “Cho anh ta con số nào?”
Anh Thái còn đang nổi nóng, thở phì phì nói một số.
Tròng mắt màu đen của Phó Tử Trảm lập tức sáng lên.
Bên trong phản chiếu ra ký hiệu của nhân dân tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top