Chương 23

Chẳng Ra Gì Cả quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình, ngày thường sai sử nó thì thôi, giờ là việc mà nó có thể lên à?

Đi lên làm gì? Tặng đầu người?

À không phải, tặng linh kiện hệ thống?

Phó Tử Trảm kiến nghị: “Mi ngụy trang thành thứ chúng nó sợ rồi dọa cho chạy là được.” Nói xong còn tự khẳng định ở trong lòng một phen, càng nghĩ càng cảm thấy kiến nghị này rất được.

Chẳng Ra Gì Cả toàn code dấu chấm hỏi:???

Anh đã hỏi ta chưa? Vậy mà đã rất được!

“Voi thì sợ cái gì?”

“……”

Hình như đúng thật là không có sợ gì cả.

Trong lúc một người một hệ thống thảo luận, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, không biết từ khi nào con voi động dục kia trực tiếp đụng ngã một cái cây ở bên đường.

“Uỳnh” một tiếng, lúc cái cây đổ xuống thì vẫn còn rung rung trên mặt đất, cũng làm cho lòng mọi người run rẩy, tiếng khóc áp lực càng rõ ràng hơn.

Đám người bước đi lùi lại nhanh hơn, bởi vì không biết những con voi kia có chủ động công kích hay không, nếu mà thật sự chạy về phía bọn họ, thế thì còn chưa đủ cho người ta đá mấy cái nữa.

Vốn dĩ đã lui lại thật cẩn thận, hiện giờ bỗng trở nên có hơi hoảng loạn không chọn đường, đối mặt với sống chết, bản năng cầu sinh phát huy tới cực hạn.

Sự hoảng loạn ở bên này đã khiến cho đàn voi chú ý.

Tay phải của Phó Tử Trảm nắm chặt đưa ra phía trước, lặng lẽ chắn phía trước người xung quanh, tạo ra một tư thế chắn tất cả những người xung quanh ở phía sau, nếu thật sự tới lúc vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dùng công kích vật lý.

Sau đó xong việc lại tìm một chỗ biến mất, bị giải phẫu à, đương nhiên không có khả năng bị giải phẫu rồi, hắn cần mặt mũi, mạng cũng cần!

Khoảnh khắc Phó Tử Trảm hạ quyết tâm, hình như Chẳng Ra Gì Cả cũng hạ quyết tâm gì đó, chỉ để lại một câu: “Úm ba la xì bùm!”

Sau đó Phó Tử Trảm cảm nhận thấy hệ thống rời khỏi thân thể.

Có lẽ cũng chỉ qua khoảng mấy giây, mọi người đang rút về phía sau, đột nhiên trong rừng sâu ở bên cạnh truyền ra âm thanh ầm ầm.

“Uỵch! Uỵch! Uỵch!”

Từng tiếng từng tiếng một, giống như quái vật khổng lồ nào đó thức tỉnh, đang đi đến đây.

Âm thanh thấm vào lòng người, mọi người ôm nhau không dám động, cứ nhìn chằm chằm vào hướng kia. Sau đó thì nhìn thấy một con voi khổng lồ, chiều cao của voi có thể so với một toà nhà hai tầng, mọi người ở trước mặt nó dường như chỉ to hơn cái chân một chút.

Trong nháy mắt nó ra tới, tựa như thời gian bị ấn nút tạm dừng.

Vạn vật đều yên lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của nó, từng tiếng từng tiếng như dẫm lên mệnh môn khiến mọi người sợ hãi.

Yên lặng! Dại ra! Sợ hãi!

Xung quanh dường như không còn nghe được tiếng hít thở nữa, rất nhiều cameraman cũng đã tắt máy quay trong quá trình di chuyển, dù sao bảo vệ mạng quan trọng hơn, chỉ còn lại có mấy người gan lớn.

Chỉ là mấy người gan lớn đó, lúc này cũng y như pho tượng, ống kính chĩa về phía quái vật khổng lồ kia vẫn không nhúc nhích.

Dường như phòng phát sóng trực tiếp cũng bị ấn nút tạm dừng, có điều hình ảnh chuyển động trên màn hình điện thoại kia lại rõ ràng như vậy.

Qua một hồi lâu.

Bình luận bay qua che kín toàn bộ màn hình.

【 đậu má đậu má đậu má!!!!!! 】

【!!!!!!! 】

【!!!!! 】

【 Vừa nãy là thứ gì!!! 】

【 T mẹ nó sợ tới mức tim sắp ngừng đập! 】

【 Trời ạ! Sao lại to như vậy chứ, thật đáng sợ quá! Tổ tiết mục không sao chứ? 】

【 Lúc nãy cũng đã có người báo cảnh sát, không biết khi nào cảnh sát đến! 】

Cư dân mạng xa cuối chân trời đã nói lên tiếng lòng của mọi người ở đây, dù gì bọn họ đã bị dọa đến mức không lên tiếng nổi nữa.

Đương nhiên, Phó Tử Trảm không ở trong hàng ngũ ấy.

Cả mắt hắn viết hai chữ cạn lời: “Mi đang làm gì đấy!!!”

Chẳng Ra Gì Cả đúng lý hợp tình: “Không phải giúp anh dọa những con voi kia chạy đi sao!”

Phó Tử Trảm chán nản, “Vậy mi có cần biến to như vậy không?”

Trong âm thanh máy móc của Chẳng Ra Gì Cả có chút quật cường: “Ta, ta… không phải là sợ hãi sao?”

Cẩn thận nghe còn có một chút uất ức.

Trí tuệ nhân tạo cũng biết sợ đấy được không! Bị đạp vỡ thì sẽ thành một đống linh kiện vứt đi đó!

Dường như Phó Tử Trảm vừa nhớ lại cái tính nhát cáy của hệ thống nhà mình, “Thôi, mi tốc chiến tốc thắng.”

Chẳng Ra Gì Cả tuân lệnh, chậm rãi in từng dấu chân đi về phía đàn voi ở bên trái.

Trông thì khí định thần nhàn, thật ra cái chân voi thô to khổng lồ kia… đang run.

Chẳng qua không có ai chú ý đến, cũng không dám chú ý.

Phó Tử Trảm trắng trợn táo bạo nhìn, khóe mắt giật tăng tăng, hệ thống nhà hắn cũng chỉ có chút tiền đồ này.

Bên ngoài thì Chẳng Ra Gì Cả rất bình tĩnh giống một ông lớn, thực tế chỉ là một đứa nhát gan đang từ từ thử.

Đàn voi bên kia nhìn thấy nó thì hình như cũng đơ ra.

Cảm giác này giống như trước mặt một người cao 1m bỗng nhiên xuất hiện một tên cao 3m vậy.

Tồn tại tuyệt đối áp bách về mặt khí thế, sau đó…

Tên lùn 1m quay đầu đi mất.

Còn chạy nữa.

Trong thế giới tự nhiên cường giả vi tôn có tác dụng nhất.

Chẳng Ra Gì Cả dùng phương pháp như thế ép một đàn voi ở bên khác đi mất.

Sau khi thành công thì lùi lại biến mất ở giữa rừng rậm, thật ra là quay về thức hải của Phó Tử Trảm. Vừa mới cảm nhận được hệ thống hợp thể, trong đầu Phó Tử Trảm liền vang lên tiếng máy móc run rẩy: “Hù chết bé rồi! Cũng may chúng nó đi rồi, chúng nó mà không đi thì ta cũng không biết làm sao!”

Phó Tử Trảm cười khẽ: “Đến mức này à? Trước kia cũng đã gặp qua không ít yêu thú mà.” Thậm chí còn hung tàn hơn thế này nhiều.

Chẳng Ra Gì Cả phản bác: “Cái đó có giống giờ hả? Lúc ấy không phải có anh à? Bây giờ anh không được, không phải ta phải lên à.”

Nó thật sự trả giá vì ký chủ nhà nó quá nhiều.

Phó Tử Trảm lại cười một tiếng: “Thế vất vả cho mi rồi?”

Hệ thống nào đó được tiện nghi liền khoe mẽ vênh mặt lên ngay: “Hừ, còn không phải là vất vả à!”

Sợ tới mức xém tí nữa thì nó kẹt bug!

Bên này vừa dứt lời, Phó Tử Trảm lại cảm thấy cánh tay của mình bị túm chặt, bên tai vang lên âm giọng nói của một thiếu niên: “Hù chết bé rồi, cuối cùng cũng đi rồi, nhanh đỡ em cái, chân nhũn cả ra!”

Trong nháy mắt kia tí nữa thì Phó Tử Trảm cho rằng lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề, nghe thấy cả tiếng vọng của Chẳng Ra Gì Cả.

Sự thật chứng minh, lỗ tai của hắn vẫn rất tốt, nhưng thật sự có tiếng vọng, bởi vì ngay sau khi Kỳ Hạo Diễm lên tiếng, xung quanh vang lên những giọng nói y đúc như thế này.

Tựa như bản đại hợp xướng n người hợp tấu phiên bản rừng rậm!

“Hu hu hu hu hu, vừa nãy tui đã cho rằng đời này sẽ thua ở nơi này.”

“Đừng nói nữa, tôi đã nghĩ ra cả di chúc rồi đây này.”

“Em chỉ nghĩ mẹ em còn chưa biết mật mã điện thoại, mật mã thẻ ngân hàng của em, nếu em mà chết thì người nhà của em lấy tiền của em cũng tốn sức lực lắm.”

“Mấy người còn kịp nghĩ, đầu óc của tôi trực tiếp trống rỗng luôn, đứng máy luôn.”

“Tui xém tí nữa thì tè ra quần luôn nè.”

“Mùi gì vậy trời? Không phải cậu thật sự tè rồi chứ?”

“Cút! Tui đã nói là xém nữa cơ mà! Anh nghe không hiểu tiếng người à!!!”

Nhân viên của tổ tiết mục chụm lại kể về sống sót sau tai nạn, ngoại trừ Phó Tử Trảm, bốn khách mời khác cũng đang anh một câu tôi một câu thuật lại cảm giác của mình, tổng kết lại chính là: Hù chết bé rồi, còn sống thật tốt với cả…

Rốt cuộc vì sao thứ vừa nãy lại to như vậy!

Kỳ Hạo Diễm ngồi xổm xuống không có hình tượng gì: “Khi nãy lúc nó vừa mới đi ra, suýt chút nữa thì em cho rằng thật ra mình sống ở trong một thế giới huyền huyễn.”

Trạng thái của Văn Đăng cũng không tốt hơn là bao, biểu cảm đều hiện sống sót sau tai nạn: “Cũng may đều đã qua rồi.”

Kỳ Hạo Diễm huyên thuyên nói nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu dùng cách tay đẩy Phó Tử Trảm ở bên cạnh một cái: “Anh Phó, sao anh không nói lời nào? Không phải là bị dọa ngu rồi chứ, ha ha ha ha ha lá gan nhỏ như vậy hả.”

Phó Tử Trảm: “……”

Lời này nói ra giống như vừa nãy người nhũn chân chính là hắn vậy.

Kỳ Hạo Diễm tiếp tục cảm khái: “Anh nói con voi đó có thật hay không? Không phải em đang nằm mơ đâu nhỉ.”

Phó Tử Trảm ăn ngay nói thật: “Không phải.”

Kỳ Hạo Diễm như là tìm được tri âm: “Đúng không, em cũng cảm thấy không chân thật, quả nhiên là em đang nằm mơ, véo cánh tay cũng không đau.”

Mặt Phó Tử Trảm không cảm xúc: “Người anh véo là tôi.”

“Hở ~ vậy à? Rất xin lỗi he he!”

Bây giờ mọi người đều chụm lại với nhau, không ai dám động.

Mấy lần bị sốc liên tục đã sắp đánh sập phòng bị trong lòng mọi người, ngay cả người phụ trách an toàn của địa phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đã dự đoán nhầm một lần, lại xuất hiện loài không bình thường giống, loại voi như thế đừng nói bọn họ sống mấy thập niên chưa từng thấy, ngay cả tăng lên là mấy trăm năm cũng chưa ai từng gặp.

Bay giờ cách xử lý tốt nhất chính là đứng tại chỗ chờ đội cứu viện đến.

Lúc này, người trong khu bình luận càng ngày càng nhiều, một truyền mười mười truyền trăm, sôi nổi ùa vào phòng phát sóng trực tiếp.

【 đã tới chậm, voi khổng lồ ở đâu? 】

【 Sao đội cứu viện còn chưa đến nữa vậy? Cảm thấy bọn họ đợi ở nơi đó thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm 】

【 May mắn thứ kia đi rồi, bằng không hậu quả thật là không dám tưởng tượng 】

【 Thật sự quá đáng sợ, không phải là tận thế sắp đến rồi chứ? 】

【 cho nên voi ở đâu? 】

【 Chắc chắn là đã có người cắt ghép, tìm kiếm cái là ra! Hỏi cái gì mà hỏi! 】

【 Chắc chắn bảo bối nhà tui đã bị dọa choáng váng, mau vào lòng mama này! 】

Đương nhiên những người ùa vào sau không xem được gì hết, bắt đầu điên cuồng đi tìm kiếm, người đi search càng ngày càng nhiều, nhiệt độ càng ngày càng cao, thành công được nhóm cú đêm đưa lên hot search vào lúc nửa đêm.

Phía dưới bình luận tất cả đều là đang tag cục quản lý động vật địa phương, Cục Công an, cơ quan chuyên môn của chính phủ, dù sao chỉ cần là cơ quan của chính phủ thì đều không được buông tha, đều bị gắn thẻ một lần.

Mà ở rừng Bạch Tắc bên này, cuối cùng cả ekip chương trình nghênh đón đội cứu viện, đội cứu viện mang theo vũ khí để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Chờ mọi người rút lui ra khỏi rừng Bạch Tắc thì trời đã sắp sáng.

Ban đầu chương trình muốn ghi hình đến trưa ngày thứ tư, nhưng đột nhiên xảy ra vấn đề ngoài ý muốn cũng chỉ có thể tạm thời đến đây, mọi người đều còn kinh hồn chưa ổn định lại.

Đến sân bay của địa phương, mua vé máy bay chuyến gần nhất, tập đầu tiên của chương trình cũng tuyên bố kết thúc, cảnh quay cuối cùng chính là mọi người ở sân bay báo bình an với camera của mỗi người.

Phó Tử Trảm cũng nhận được điện thoại an ủi từ người đại diện nhà mình gọi đến, thuận tiện hỏi thời gian chuyến bay đáp để tiện đi đón, có người đón cớ sao lại không cần chứ.

Phó Tử Trảm cúp điện thoại, nghe được tốp năm tốp ba nhân viên công tác ở xung quanh còn đang thảo luận chuyện tối hôm qua, có vẻ là để lại cho người ta bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.

Đương nhiên Chẳng Ra Gì Cả vẫn luôn chú ý bên ngoài cũng nghe thấy rồi, âm thanh máy móc bỗng vang lên, nghe thì có chút thấp thỏm: “Có phải ta biến có hơi to quá rồi hay không?”

Biểu cảm của Phó Tử Trảm rất nhạt nhẽo: “Có phải bây giờ nói có hơi chậm rồi hay không?”

“Ò.”

Vậy thì kệ đi.

Dù sao nó cũng suy nghĩ vì đại cục mà, tuy rằng chỉ là lúc suy nghĩ có hơi hỗn loạn một chút làm người ta sợ hãi, nhưng đây là việc nó có thể khống chế à?

Không thể!

Nó chỉ là một hệ thống nhỏ bé thôi!

Trong lúc Chẳng Ra Gì Cả tự thôi miên mình, Phó Tử Trảm mở điện thoại lên, lướt tin tức xem động thái mới nhất.

Video kia còn đang treo trên hot search, cuối cùng các cơ quan bị tag cũng đưa ra câu trả lời.

Bên đưa ra thông báo chính là cục quản lý động vật địa phương, các official weibo khác đều chỉ chia sẻ thông báo.

Đại khái ý của thông chính là: Kêu chân chúng đừng khủng hoảng, thông qua video chỉ có thể suy đoán đại khái có thể là do nguyên nhân gì đó dẫn đến đột biến gen, tình huống cụ thể thì đã phái chuyên gia nghiên cứu động vật đến đó trước rồi, còn mong sắp tới dân địa phương cố gắng đừng ở lại khu vực gần rừng Bạch Tắc.

Phó Tử Trảm và Chẳng Ra Gì Cả xem thông báo xong: “…”

Nói như thế nào đây.

Rất xin lỗi nhóm chuyên gia, có lẽ phải một chuyến tay không.

Không có đột biến gen gì hết, cũng không có sắp tận thế gì cả, chỉ là hệ thống nhát gan nào đó mà thôi.

Sự tình chính là đơn giản thoát tục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top