Chương 21

Mặc kệ có tác dụng bổ não hay không, dù sao có tác dụng lấp đầy bụng là được.

Phó Tử Trảm cầm huyết la võng, tay trái một con gà tay phải một con vịt, không phải… Là tay trái một con cá tay phải một con tôm, mà thật ra cũng không có tôm, hắn lại trái một con cá này phải một con cá kia.

Bắt vô cùng vui vẻ.

Làm hết phận sự, cameraman đi theo phía sau Phó Tử Trảm, có vẻ rất muốn quay được cận cảnh trực tiếp. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng thông qua camera thấy được hình ảnh bản HD.

【 Cảnh tượng có hơi quen thuộc ấy nhỉ 】

【 Cảm động, kỹ năng của Chẳng Ra Gì Cả là di truyền à, chỉ có thể nói không hổ là ruột thịt. 】

【 có vẻ bọn họ không đói bụng được 】

【 Không thú vị 】

【 Không thú vị thì góc trái phía trên có cửa có thể đi ra ngoài, không cần cảm ơn 】

【 không phải, chẳng lẽ có mỗi mình tôi có nghi vấn à? Vì sao mấy con cá kia đều không chạy, không phải nói cá trong tự nhiên trơn trượt nhất hả? Vì sao anh ta bắt nhẹ nhàng như vậy? 】

【 đằng trước, không phải một mình ông đâu 】

Có thể vì cái gì nữa? Nếu như Phó Tử Trảm nhìn thấy, có lẽ hắn sẽ trả lời ở trong lòng một chút.

Nói giỡn, huyết la võng có thể nhốt yêu thú chắc chắn là có tác dụng áp chế với cá bình thường rồi!

Thời gian trôi đi từng phút từng giây, dường như mọi người mới dần dần bắt đầu phát hiện một vấn đề khác.

【 Ảnh nhịn thở bao lâu rồi? Không phải là dựa vào một hơi mà nín thở được lâu như vậy chứ? 】

【 Cả nhà tui khiếp sợ, tầm hai ba phút rồi nhỉ 】

【 quả nhiên, lâu lâu và biết một chút là cùng một khái niệm 】

Không chỉ có cư dân mạng thảo luận, trên bờ, Kỳ Hạo Diễm từ đang hưng phấn cũng biến thành lo lắng, “Anh Phó của em sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Tạ Lệ nhoài người ra phía trước: “Không có, người đang động đậy mà.”

“Nhỡ may người thật đã không còn, động đậy chính là linh hồn thì sao?”

“……”

Xem ra thằng nhỏ này đúng thật là phải ăn cá, phàm là có chút đầu óc cũng không thể nói ra lời này.

Chẳng Ra Gì Cả khẽ meo meo truyền lại tin tức cho ký chủ nhà mình: “Anh còn không đi lên thì bọn họ sẽ cho rằng anh đã chết.”

Phó Tử Trảm: “……”

Thế thì cảm ơn bọn họ!

Hắn gom lại lưới trong tay, đầu trồi lên mặt nước, phát ra tiếng thật lớn, để chứng minh mình vẫn còn sống, sinh long hoạt hổ.

Kỳ Hạo Diễm ở bên bờ dùng sức vẫy tay: “Anh Phó anh Phó, anh là anh Phó hả?”

……

Không, tôi là bộ não mà anh đánh mất.

Phó Tử Trảm dò đầu lên, lại tiếp tục bắt đầu sự nghiệp bắt cá lớn lao của mình.

Dù sao cũng đã ướt, vậy một bước đúng chỗ đi, hắn không muốn xuống thêm lần thứ hai, ngâm ở trong nước thật sự không dễ chịu, vẫn là ở trên giường lớn 500m2 mới thoải mái.

Phó Tử Trảm trồi lên lặn xuống ba bốn lần, có vẻ như là toàn bộ cá ở đây đều bị hắn nhận thầu rồi, hắn chỉ là một thợ săn vô tình bắt cá.

Chọc cho bọn cá loạn xì ngầu, chạy trốn khắp nơi.

Đáy nước, Phó Tử Trảm nhìn đám cá trong lưới, rất là vừa lòng.

Đủ rồi!

Tạm thời cứ như vậy đi, bơi ra khoảng cách không xa thì thiếu niên bắt đầu bơi trở về, Kỳ Hạo Diễm tận chức tận trách biểu diễn bản sắc vai tiểu đệ của anh ta, múa may hai tay như là nghênh đón đại ca chiến thắng trở về.

Tiểu đệ đi lên đón đại ca, xung quanh còn theo một đống các tiểu đệ mới lên chức.

Phó Tử Trảm kéo lưới trong tay lên, để cho người ở trên tiếp tục kéo, chó săn Kỳ Hạo Diễm vọt đến đầu tiên, sau đó thì đối mặt với một thứ đen sì dài dài trơn trượt trong lưới.

Giây tiếp theo, tiếng thét chói tai vang lên, một thế hệ nam giọng cao xuất thế ngang trời…

“A a a, mi đừng có lại đây!”

“Phó Tử Trảm, vì sao anh còn bắt rắn nữa vậy! Thật ghê tởm! Tránh ra tránh ra tránh ra!”

Sốt ruột đến mức bỏ cả thiết lập nhân vật! Gọi cả tên thật người ta, đã từng gọi đại ca dường như chỉ là một biểu hiện giả dối.

Làn đạn cười đến trời sụp đất nứt, tráng sĩ chết, sau đó thang trời và Thạch Trại liền với nhau!

【 ha ha ha ha ha, cảnh tượng này rất quen thuộc ấy 】

【 mai nở ba lần?? 】

【??? Cái gì mở? Người già xem điện thoại.jgp】

【 Người không hiểu vừa nhìn là biết chưa có xem Một người một chó 】

【 ha ha ha ha ha thần con mẹ nó rắn, đôi mắt chỉ để trưng thôi hả 】

【 tha thứ cho bảo bối của bọn này mắt mù đi, rắn chính là khắc tinh của ẻm 】

【 rắn đáng yêu biết bao chứ, anh đáng giá có được canh rắn ngon tuyệt, ngâm rượu cũng rất được đó 】

【 eo ~ tui nổi cả da gà! 】

Bên này, Phó Tử Trảm giơ lưới rất là vô tội, cũng vô tội như thế còn có cá chình nhỏ trong lưới.

Nó nháy đôi mắt nhỏ vô tội, tựa như đang nói, “Người anh em, anh nhìn tui lại một lần nữa đi, nhìn xem tui là gì?”

Đáng tiếc tên ngốc Kỳ Hạo Diệm bị dọa vỡ mật cộng thêm bây giờ lại thành người mù, nói cái gì cũng không chịu đến gần nữa.

Cũng may còn có hai người đáng tin cậy là Văn Đăng và Tạ Lệ, giúp đỡ kéo cái lưới thật nặng kia đi lên.

Trên mặt bọn họ tràn đầy sự vui sướng nhờ được mùa, cười giống như một bác nông dân giản dị, năm nay bác nông dân thu hoạch rất tốt, mấy ngày tiếp theo bọn họ đều không cần đói bụng nữa rồi!

Có điều mặt những người trong tổ đạo diễn đều hơi đen, có vẻ giống một vai đại ác, ánh mắt nhìn Phó Tử Trảm rất là u oán.

Việc này không giống với kịch bản mà bọn họ tưởng tượng tí nào.

Không phải nên là không tìm thấy đồ ăn sau đó tiến hành đấu tranh với bọn họ một khoảng thời gian dài đến ba bốn ngày sao?

Một hồi tranh đấu trẻ con tràn ngập anh lừa tôi gạt, cướp ngoài sáng trong tối, anh tấn công tôi phòng thủ, như lớp lá của nhà trẻ, đây mới là thứ mà khán giả thích xem mà!

Khán giả: “???”

Tổ tiết mục hiểu lầm bọn họ nhiều quá…

Bọn họ…

Hê! Bọn họ thật sự thích xem như vậy.

Nhưng mà như này cũng được mà, khách mời đơn phương nghiền áp tổ tiết mục, nghĩ thấy thật sảng khoái, khi tiết mục Thiên Đạo luân hồi không kéo dài được nữa.

Vì thế, hai đoạn video thể hiện kỹ năng có thể nói là vô cùng kỳ diệu của Phó Tử Trảm lại bị cắt lên hot search, tốc độ leo cây còn nhanh hơn khỉ, tư thế tay trái một con cá này tay phải một con cá kia.

Theo sau "biết một chút", nghĩa của từ "lâu lâu" cũng được ngâm cứu thêm một lần nữa.

Đạo diễn nhìn thấy hot search: “……”

Thôi cũng được, lại là một cái hot search miễn phí, không cần tốn tiền, sắc mặt lại bình thường hơn một tẹo.

Tổ tiết mục nghĩ cái gì thì Phó Tử Trảm cũng không muốn biết lắm, dù sao người ta cũng không đói bụng, người ta còn có lều trại để ở, đồ ăn đầy đủ.

Số khổ chỉ là mấy người khách mời bọn họ còn tìm ấm no ở trong gian nan.

Bay giờ tìm được rồi! Kiêu ngạo!!!

Đoàn người mang theo chiến lợi phẩm vui sướng dẹp đường hồi phủ, một hồi lăn lộn này cũng đã mất một hai tiếng, mà dạ dày bọn họ còn rỗng tuếch.

Kỳ Hạo Diễm vừa rồi còn đứng thật xa, lúc này lại tiến đến bên cạnh Phó Tử Trảm, gọi đại ca đến đại ca đi, thật sự rất chân chó.

“Anh Phó, cá chình này chúng ta ăn như thế nào vậy?”

Phó Tử Trảm liếc mắt một cái: “Nó rất ghê tởm, không phải thứ anh có thể ăn.”

Thấy không? Đằng trước có quyển sổ nhỏ ghi thù đã mở ra.

Ba người bên cạnh đều đang nghẹn cười, muốn cười lại không dám cười thành tiếng.

Kỳ Hạo Diễm: “……”

Không sao cả, quyển sổ nhỏ mở ra, anh ta đóng lại là được ấy mà!

Chó săn bắt đầu nịnh nọt không có giới hạn: “He he he, sao lại ghê tởm chứ, không phải là em mù sao, nếu như anh không tin, lát nữa em sẽ ăn một bữa no nê để chứng minh, thật sự không ghê tởm! Anh đừng so đo nhé!”

Phó Tử Trảm: “……”

Tôi cảm ơn anh???

Cảm ơn hay không cảm ơn đều là lời phía sau, trước mặt quan trọng nhất chính là…

Mọi người đều đói bụng.

Tạ Lệ là giới nữ duy nhất trong đội, rất là cẩn thận: “Nhiều như vậy, có phải chúng ta nên để nuôi không? Bây giờ thời tiết này, nếu chúng nó mà chết, có lẽ cũng không để được, rất đáng tiếc đó.”

Văn Đăng đồng ý: “Đào một cái hố đi, tìm xem chúng ta có thứ gì không thấm nước hay không, lót ở bên trong là được.”

Kỳ Hạo Diễm giơ tay lên: “Để em đào.”

Đoạn Chính Sơ ở bên cạnh có vẻ không có nhiệt tình gì lắm: “Không phải nuôi trong nồi là được rồi à.”

“……”

Cá nguyện sẽ để bị nấu ư?

Phó Tử Trảm nghe xong đầy tai, một mình bắt đầu bận việc, dù sao việc kế tiếp không liên quan đến hắn, công việc của hắn là ở trước bếp.

Cũng có thể nói là rất tự giác.

Quá trình xử lý cá rất thuận lợi, dù gì cũng không giống các loại gia cầm, còn phải nhổ lông.

Cái vali thật to lúc trước bị ghét bỏ, rốt cuộc ngay lúc này đã phát huy tác dụng của nó, đồ đạc bên trong thật sự là đầy đủ hết, gia vị và đồ làm bếp mà hắn cần thật đúng là đều có.

Nhưng mà cuộc sống ở dã ngoại thật sự có hơi không tiện, may mắn tổ tiết mục không biến thái đến mức bắt bọn họ tự đánh lửa, cho phép bọn họ tự mang theo đá đánh lửa.

Nhưng mà bếp thì phải tự dựng lên, đêm qua bận rộn làm chỗ ngủ, chỉ làm một cái đơn giản, lúc này những người rảnh đến mức không có việc gì thì tìm củi xong là có thể bắt đầu nấu cơm.

Phó Tử Trảm nhét những thanh củi mà bọn họ nhặt được vào trong hố nhóm lửa, vừa nhét lại vừa cue hệ thống nhà mình: “Không thì mi ra đây nhóm lửa cho ta cái?”

Chẳng Ra Gì Cả: “???”

Bây giờ không biểu diễn thuật golden biến mất nữa, đổi lại thành biến ra golden phải không?

Trong lúc Phó Tử Trảm cue hệ thống nhà mình, bên cạnh bỗng nhiên có thêm một bóng người, Kỳ Hạo Diễm không biết cái gì ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, rất là chó săn: “Việc nhỏ thế này sao có thể phiền anh Phó được chứ, để em đốt, để em đốt!”

Thái độ với cha mẹ áo cơm có thể nói rằng khá là thành khẩn.

Có người nhóm lửa miễn phí, đừng lãng phí.

Động tác Phó Tử Trảm nhường vị trí rất là thuần thục, Kỳ Hạo Diễm nhóm lửa, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó nên nói với Phó Tử Trảm: “Nếu có Chẳng Ra Gì Cả nhà anh ở đây thì tốt rồi, đây nên là việc của nó.”

Chẳng Ra Gì Cả: “???”

Vừa mới có người nói cái gì hả?

Hình như chương trình phụ trách thính giác của nó xuất hiện bug, xuất hiện cả tiếng vang, xin hỏi có phải nó là nghe thấy hai yêu cầu giống nhau như đúc không?

Hai cái anh này, sao lại không làm người vậy chứ?

Có người có thể dùng, còn cần chó làm gì, Phó Tử Trảm cầm ý kiến phản đối: “Tôi cảm thấy anh thích hợp hơn.”

Người sống tự nhiên dùng tốt hơn là chó.

Không biết bản thân mình cùng ngồi cùng ăn với chó, Kỳ Hạo Diễm cười rất vui vẻ: “Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.”

Tên ngốc cho rằng mình được khẳng định.

Hôm nay cũng là một ngày thể hiện bản sắc của tên ngốc mà.

Khu bình luận, fans che mặt.

【 làm sao bây giờ, t không muốn thừa nhận tên này là con troai của t nữa 】

【 thần tượng mà mình hâm mộ, quỳ cũng phải tiếp tục hâm mộ 】

【 ha ha ha ha ha, vì sao ẻm còn có thể cười đến vui vẻ như vậy 】

【 sau này tui nhất định không đề cập đến một chữ về việc tui hâm mộ cái tên này 】

【 òi òi, đừng bấm nữa, chồng t phải nấu cơm! 】

【 nấu cơm nấu cơm! Lấy quyển sổ đến rồi!!! Hôm nay phải học lỏm thành công 】

【 Đã đặt cơm hộp! 】

Phó Tử Trảm cũng là không nghĩ rằng có một ngày bản thân mình có thể biểu diễn một bữa mỹ thực thịnh yến ở ngoài trời.

Bên cạnh vây quanh ba người gào khóc đòi ăn, chính giữa còn có một tên khờ khạo ngồi với danh nghĩa là nhóm lửa mà thật ra nước miếng sắp rơi vào trong nồi.

Mà hắn ngồi xổm trên mặt đất…

Chân đã tê rần.

Nấu cơm đến mức tê chân cũng là người độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top