Chap 9 Tình cờ

3 năm sau

Nàng trở thành giám đốc công ty xây dựng Mexis Trở thành cô gái bản lãnh, tài năng xinh đẹp. Sự lạnh lùng bớt đi hẳn chắc có lẽ là gì Tiểu Đình....

Chàng trở thành tổng giám đốc tập đoàn Mộ Dung Back, điễn trai , lạnh lùng, trở nên bản lãnh.

1 người đàn ông mặc vest đen cuối đầu......::

- Thưa tổng giám đốc chúng ta phải về Việt Nam vào tuần sau để bàn về việc xây dựng khu đô thị xanh với tập đoàn xây dựng Mexis ạ ----- trợ lý của chàng

Chàng ngồi ghế xoay mặt ra bên ngoài ngồi chéo chân cầm cây viết. rồi chàng từ từ quay ghế lại.

- Về Việt Nam à...... ---- Chàng nhìn trợ lý ánh mắt thất thần....- Không biết em còn ở đó không.----- chàng nghĩ thầm.

Trợ lý nhìn chàng.
- Dạ. Tại vì đây là khu vui chơi chủ tịch muốn thược hiện vào 3 năm trước nhưng vì tập đoàn xây dưng đang có tiến triển mới nên.------ anh quản lý nhìn chàng.

Chàng nhìn vào hồ sơ rồi đồng ý.

......

Trợ lý của nàng đang ngồi chờ.
- Sau vậy ta Giám Đóc đến trể sao.

Vừa nói xong nàng bước tới nàng mặc váy công sở ôm xác người, áo sơ mi trắng, túi sách đen tóc buộc lên, nầng như cô tiên văn phòng vậy, 1 ly cafe đã pha sẵn trong phòng nàng nhìn ly cafe rồi nhìn sang trợ lý nử..:

- Hồ sơ khu đô thị xanh đâu rồi tuần sao hợp thì kiêu mọi người đưa bản kế hoạch tuần cho tôi, ngày mai tôi muốn tất cả hồ sơ về nó được đặt trên bàn ?....... 0K......------ nàng nhìn trợ lý rồi uống 1 tí cafe

Trợ lý cầm bản hồ sơ để xuống bàn rồi nói.

- Thưa giám đốc đây là bản kế hoạch tuần, còn hồ sơ đô thị xanh thì đang trong máy tính của giám đốc nếu như giám đốc không vấn đề gì thì tôi lặp tức copy photo ra để đóng bản kế hoạch ạ...---- trợ lý vừa nói vừa mở bản kế hoạch tuần cho nàng xem.

Nàng nhìn trợ lý.
- Emily..... Cô làm rất tốt...... ----- nàng nhìn trợ lý rồi mĩm cười

Trợ lý nhìn nàng rồi nói.
- Giám Đốc không cần khen tôi đâu ạ tôi theo người 2 năm mí nay rồi nên tôi biết giám đốc chỉ thích hoàn thành càng sớm càng tốôt, giám đốc tập đoàn bên mỹ sẽ về đây đẻ tham dự ạ......---- Trợ lý cầm quyển sổ xem lịch rồi nhìn nàng mĩm cười.

Nàng nhìn trợ lý rồi nói.
- Tốt họ đến thì đích thân tôi sẽ thuyết trình nó. nếu đã có bản kế hoạch hế rồi thì Emily em kêu đồ ăn sáng tới văn phòng chị đi chị cần em giúp chị ăn sáng và thuyết trình kế hoạch......??? ----- nàng nhìn trợ lý rồi ngồi xuống sofa. mĩm cười

Emily nhìn nàng rồi nói.
- Dạ --- ra ngoài điện thoại 1 lát thì 1 cô bé loản toản chạy vô.

Cô né gái vừa chạy vừa kêu..... to

- Cô ơi, cô ơi......----- giọng ngây thơ, hồn nhiên của cô bé.

Nàng đang cầm quyển hồ sơ bỏ xuống ngay.

- Tiểu Đình chuyện gì vậy.

Cô bé gái hốt hoảng chạy thẳng vào lòng nàng.

- Mẹ.... Mẹ..... L..a.... c..on...á????----- cô bé gái mún bật khóc.

Chạy vào không lâu thì chị Hồng Ân vào.

Nàng ôm Tiểu Đình cười....

- chị à chuyện gì vậy....????----- hỏi chị giọng tò mò

Hồng Ân mĩm cười rồi nói.

- con bé không chịu ăn sáng còn di học nửa, cứ tìm em mãi chị phải đưa nói tới tận đây...---- chị mệt mõi

Thư kí bước vào rồi cầm theo 4 hợp đồ và 1 ly cafe ăn trong đó có bánh mì , mì Ý, gà rán, và susi nàng nắm tay Tiểu Đình lại ngồi ăn sáng chị Hồng Ân ngồi cạnh nàng rồi lắc đầu, trợ lý nàng vừa cầm mĩa vừa xem hồ sơ, còn nàng cầm ổ bánh mình và ly cafe vưa ăn vừa xem bản thuyết trình.

Nàng nhìn Emily.
- Chiều tôi có việc, kêu mọi người ngày mai phải làm xong rồi thuyết trình 1 lần trong bản kế hoạch xây khách sạn.

---------

Chàng xuống máy bay trợ lý đi cùng chàng lên xe đi về khách sạn, lúc ngồi trên xe chàng chạy ngang con đường chổ nhà hàng năm xưa. chàng nhìn chầm chầm vào nhà hàng nhớ lại cảnh xưa

-----???------
5 năm trước.
Nàng bước ra nhà hàng.

- em mún đi đâu nửa...----- chàng nựng nhẹ vào má nàng.

Nàng ngây thơ rồi nắm tay chặt tay chàng...

- Không phải hôm qua uống rượu sai sao giờ lại sung đi chơi vậy. bù dấp à.----- Nàng mĩn cười có vẻ trêu chộc

Chàng nắm tay nàng rồi từ từ bước đi.

-----??------

Chàng vẻ mặt buồn hẳn rồi nghĩ thầm.

- Đình Đình!! Em đang làm gì thế anh nhớ em lắm......------ chàng nói thầm.

- Các người đưa hành lý tôi về khách sạn đi tôi đi dạo tí rồi về khách sạn.--- chàng nói giọng lạnh.

Chàng đang đi dạo ở bên bờ hồ, nàng thì cũng thế nhưng nàng vừa cầm điện thoại và ly nước coca.

,,,, Chàng mặc ái sơ mi xanh da trời, quần jean đen cá tính. Tóc đen mái úp xuống, giày đen chàng trở nên phong độ trước mọi ánh nhìn.

,,,,,, Nàng mặc áo hở vai quần ngắn hơn đầu gối, mang đôi giày cao gót nâu, vai bên trái mang theo vỏ xách oải ngang đen huyền, tóc nàng xã xuống uốn rợn sóng, như 1 cô gái teen
(. Cũng đúng chị ấy chỉ mới 22t)

Đang đi thì chàng nhìn Hồ nước nên không chú ý đường, nàng thì cứ cầm điện thoại. nên vô tình chàng và nàng dụng vai nhau chỉ nhẹ nhưng đủ làm chàng và nàng đau, nàng ngước mặt lên nhìn chàng thì cúi xuống hai người nhìn nhau 1 cơn gió thoáng nhẹ qua mùi nước hoa của năn xưa ấy không thay đổi vô tình làm cảm xúc ùa về trong chàng khuôn mặt thanh tú của nàng khiến chàng chặn lòng.

Nàng thì hoàn toàn không nhận ra chàng có lẽ vì nàng không muốn nhớ hoặc có thể từ khuôn mặt của chàng giờ không có gì khác lúc trước, chàng thay đổi nước hoa quan trọng nhất ánh mắt chàng khiến nàng rùn người nó lạnh lùng băng giá.

Chàng nhìn rồi mở lời để nói....
- ...... Đình...... Đình ------ rất nhỏ chàng nói như đang bị cái gì đó chặn lại

Nàng nhìn chàng khuôn mặt ấy rất quên thuộc đến nổi nàng phải nhói tim. nàng cứ thế mà chẳng nhớ được gì nàng đơn giản là chỉ cuối đầu.

- Xin lỗi tôi không chú ý đụng vào anh, thật thành xin lỗi...------ giọng nàng nhẹ nhàng, từ câu nói thấm tận tâm hồn chàng.

Nàng bước sàng 1 bước rồi đi tim chàng đau như bị ai xé đi vậy, chàng đơ người..

- 5 năm nay không ngày nào anh quên em nhưng em em có phải là em không, em đang giả vờ hay không biết anh......------ từng câu 1 thoát ra chàng cứ đứng đấy đên lúc 1 cô gái đi lại người con gái ấy chính là Liza...

Cô ấy đứng trước mặt chàng rồi ôm chàng chặt vì tưởng gặp cô ấy nên đơ người.....

- em nhớ anh Phong..-----câu nói từ miệng Liza thoát ra, khiến chàng bừng tĩnh

Nàng đi 1 hồi rồi đến quán nước ngồi. Điện thoại cho Quyền ra và nàng đã khóc... khóc ư phải nàng đã khóc khóc trong tâm trạng đau đớn bởi vì nàng nhớ ra chàng nàng từ từ đưa giọt lệ xuống.

- Tại sao.. anh.... lại xuất hiện đường đột thế chứ..... làm sao tôi không nhận ra anh chứ..... ánh mắt của anh đã nói cho tôi biết.... tôi đã cố gắng lắm mới thay đổi được nhưng chỉ vì nhìn thấy anh mà công sức 5 năm của tôi...--- từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má nàng.

Chàng cứ chạy xung quanh tìm nàng nhưng không thấy.


--------------?????????-------------

Chàng có gặp nàng nữa hay không họ sẽ làm sao???,

Sự chịu đựng của nàng khi đến cực hạng sẽ ra sao, chàng sẽ làm gì để có thể làm nàng yêu chàng 1 lần hay chàng đành cưới Liza để trả thù cho nàng và có thể tiếp tục bên cạch nàng hay được hay không.?????

Sẽ được khám phá sau mấy chap nửa mong m.n hãy ủng hộ mình ạ. Cám ơn rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top