Chap 5 Ghen ư???? Em ghen đấy ư
Nàng nhìn chàng rồi nói.........
Ăn nhậu cho đã rồi kêu tôi chăm sóc anh......
Nàng phải vác thân hình to tướng của chàng vào phòng..... Vào tới giường nặng quá nên nàng đứng không vững nên té chàng đè lên người nàng.. Mùi nước hoa phụ nử + rượu của chàng khiến nàng khó chịu.... Nàng xô chàng ra, nàng vào phòng tấm vắt khăn ước lao mặt cho chàng
Nàng cởi áo vest ngoài của chàng nàng ngở ngàng vì thân hình của chàng ..... Lao sơ qua cho chàng rồi thay áo khác cho chàng vì còn mùi nên nàng ra sofa ngủ
Sáng chàng thức dậy sớm thấy áo của mình có người thay, nàng thì nằm trên sofa chàng vào phòng tắm, rồi VSCN, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài... nàng vẫn còn ngủ chàng bế nàng lên giường hôn lên chán nàng rồi nói
- vất vã cho em rồi
Chàng ra khỏi phòng vì chàng nghĩ nàng đưa chàng về và thay áo cho chàng nên nấu đồ ăn sáng để đền đáp::::
Nàng giật mình thứ dậy thay đồ bước ra ngoài hôm nay do thầy cô hoạt động nên đc nghĩ... nàng bước ra chàng nhìn thấy nàng thì::::
- em ăn sáng nè---- giọng dịu dàng
Nàng cũng đang đói nên bước tới ăn luôn..::
- vậy không khách sáo..... Nàng nói giọng thản nhiên
Chàng nhìn nàng
- cám ơn hôm qua anh sai quá nên về không được đã phiền em đưa ....
Chưa kịp nói xong thì nàng nói ngay....:::
- anh nên cám ơn anh Minh kìa anh ta đưa anh ta anh về.
Chàng hoảng hốt rồi nói::
- nó có nói gì vơi em không......giongj lo lắng
Nàng nhìn thức ăn rồi nói...::
- có..... Nàng Có sao nói vậy
Chàng bất ngờ hỏi tiếp:::
- nó nói gì....... chàng lo càng thêm lo
Nàng tĩnh bơ
- Anh ta nói tôi không đơn giản nói tôi làm tảng băng tan chảy rồi,
nói tôi hay lắm dám tác hợp tảng băng với socola,
nói tôi chọc giận tản băng rồi.... vậy đó....... Nàng nói không sốt chữ nào luôn
Chàng ấp úng
- nó nói gì không hiểu nửa...... Chàng ta liền tránh né ngay
Nàng ăn rồi nói...:
- đúng đó.... anh ta nói gì tôi có hiểu cái gì đâu ..... Nói chuyện thẳng thắng luôn.......
Chàng nhìn nàng ......:::::
- Ờ... ----- dơ người
- em ngốc thật hay giả ngốc đây......----- chàng nghĩ thầm
Nàng ăn xong liền kêu chị giúp việc.......:::::
- chị ơi dọn giùm em....... Nàng nói lớn
Chàng ngồi ăn bình thường......
- em có muốn hiểu câu nói đó không
Nàng đứng dậy nhưng vẫn diềm tĩnh nhìn chàng..
Nàng đứng lên nhưng vẫn nhìn chàng....:::
--- ờ cũng được.---- nàng nhìn chàng tò mò
nhưng nàng nghĩ lại....
-biết làm gì ta thêm dính dáng thôi....... -----nàng nghĩ thầm
Chàng chưa kịp nói thì nàng Nói...:::
- thôi tôi không muốn nghe nửa rồi. tôi lên phòng thay đồ đi chơi đây..---- nàng nhìn chàng rồi bước lên cầu than
Chàng cũng ngồi ăn bình thường nhưng lại muốn nàng ở nhà nên giở trò bệnh khó chịu trông người, lên soà nhà trước nằm giả vờ đau bụng.....
Lúc đó nàng thay đồ xong bước xuống, định vô lấy nước uống thì thấy chàng nằm nên đi lại gần thấy chàng khó chịu nàng liền hỏi.....::::
- Có sao không vậy.......-------- giọng nàng hỏi vẻ quan tâm
- tôi đau bụng quá à.....----- chàng giả vờ tội nghiệp
Nàng thầm nghĩ
- giở trò gì đâu tôi định đi chơi mà hazzzzz.....
Chàng nói tiếp vẻ mặt đau khổ...:::
- em đưa tôi lên phòng đi giùm đi tôi đi không nổi.......------ vẻ mặt đau khổ
Chàng giả vờ nói mệt, kêu nàng đưa chàng lên phòng...
Nàng lại phải vác thân hình to tướng của chàng lên phòng, nàng mở của phòng bước vào phòng...... chàng nặng quá lại vách cạnh giường nên nàng té xuống thân hình to tướng của chàng đè lên nàng chập 2 nhưng.
Lần này nàng đẩy chàng ra như lúc tối nhưng không được....
- Gì vậy sao đẩy hoài đẩy không được .... bộ anh ăn sáng rồi nặng hơn sao..... nói mà bực trong người
( chị Đình ơi.... lúc tối anh ta say nên không có sức còn bây giờ anh ta chỉ giả vờ mà thôi)
- Yah..... tức thật anh.... anh ăn nhậu cho đã rồi về kêu tôi hầu hạ thì thôi đi.... Ăn nhậu về rồi bệnh nửa ngồi vậy coi tôi cắn anh bây giờ....------- nàng mệt mỏi khi bị dè như thế...
Chàng mở mắt ra nhìn nàng rồi nói....
- Em mún cắn tôi à..... Hả hả hả------- chàng nhìn nàng châm châm với khuôn mặt gian tà
Nàng nhìn chàng ngỡ ngàng
- Anh không bị gì hả vậy ngồi dậy đi.... tôi bực rồi đó nha....
Chàng và nàng ở trên gường chàng đè nàng. Nên chàng và nàng rất gần nhau
Chàng nhìn nàng ánh mắt của chàng tăng thêm vẻ đẹp trai của chàng......
- Sao ai là người phải tức giận chứ tôi vì em mà tức giận như thế nào hả giờ tôi mà đứng vậy thì tôi là thằng ngồc chắc......------ biện minh ngay
Nàng nhìn chàng châm châm rồi nghĩ...:
- không ngờ anh ta lại đẹp thế lúc trước không để ý giờ mới phát hiện... nàng thầm nghĩ....
RỒI.....
- ờ sao phải tức chứ anh phải cám ơn tôi chứ..... ---- nàng ấp úng nhìn chàng...
Chàng nhìn nàng ánh mắt càng trở nên sâu sắc có phần giang hơn, chàng cười nhếp môi
- Vậy em muốn tôi cám ơn em chứ gì....---- chàng hỏi ngược lại nàng,
nàng đưng nhiên là mún nghe rồi
- ừ đưng nhiên.....--- tỏ vẻ phấn khởi
Nàng vừa mừng rở thì bất ngờ chàng hôn lên môi nàng, lúc nải nàng dở chàng lên tay chàng choàng qua eo nàng , nàng đẩy chàng ra nhưng không được vì nàng cũng hơi hơi có tình cảm với chàng đành chấp nhận thôi......
. Nàng choàng tay lên cổ chàng. Đôi môi căn mộn của nàng làm chàng cứ tiếp tục. Sự ngọt ngào của nàng và chàng lang tỏ khắp căng phòng.....
Hôn 1 hồi lâu thì điện thoại chàng reo....
Tính tình tinh
Tiếng chuông ấy lập tứ khiến nàng tĩnh táo...... Nàng né mặt sang 1 bên sao đó chàng cầm điện thoại lên
- Alo----- chàng lên tiếng
- em Linh Nhi đây.....----- đầy dây bên kia... trả lời
- Linh Nhi đó à----- chàng bất ngờ, nàng xô chàng ra đứng rồi đứng dậy, ánh mắt của chàng cứ nhìn nàng nhưng vẫn nói chuyện bình thường
- lại mắt 1 sai lầm rồi mình hazzzz không nói nổi mình đang làm gì nửa. ..... nàng nghĩ thầm
- Điện thoại cho anh có gì không...--- hỏi tò mò
- em định rủ anh và. Đình đi chơi có anh Minh nửa hôm nay chủ nhật mà, anh đi chứ------ tò mò
- Đi chơi à, để anh hỏi Đình....
Chàng nhìn nàng
- Tôi không đi tôi mệt rồi tôi chỉ mún ở nhà thôi, anh và chị ấy đi đi, tôi lấy đồ cho....---- cơ hội tốt đền đáp cho chị ấy vì hành động lúc nảy với chàng......
Nàng đi lại tủ đồ lấy đồ giùm chàng nên không nghe chàng nc điện thoại gì cả....
Bên ngoài
- Xin lỗi Linh Nhi vợ anh không được khẻo nên anh không đi được tạm biệt---- chàng nói giọng tránh né
Sao đó chàng cúp điện thoại bước vô trong nàng thì đang lựa đồ giùm chàng, chàng đi lại gần nàng rồi ôm từ phía sao nàng quay lại rồi đẩy nhẹ né chàng rồi nói
- anh tự lựa đồ đi---- nàng nói giọng tránh né
- em không đi nên anh không đi rồi--- chàng giả vờ tiết nuối
- Hazzzz lại uổng công----- nàng vô tình thoát miệng
Chàng nghe nói liền tức giận.....
- tại sao lại muốn đưa chồng mình cho người khác vậy , em không thấy thế oan đường lắm sao---- chàng tức giận hét to
Nàng giật mình rồi hét lại
- anh làm gì vậy chứ tôi là bù đấp cho chị ấy và anh thôi tôi không mún bị bạn bè xung quanh anh nói tôi là người phá chen giữa hai người.....--- nàng còn hét to để biện minh
Nàng xong thì chạy ra ngoài. qua nhà của Quyền.
Chàng ở trong phòng 1 mình....
- tôi đã mệt rồi đó, có bao giờ tôi mất bình tĩnh như vậy đâu..... ---- chàng hét to sao đó điện thoại rủ minh đi uống....
Nàng sang nhà Quyền khóc lóc.... Kể cho Quyền nghe tất cả
. #####$<~<$~>¥Ư\<Ư$~\>>€€
- Huhu..... tớ mún giúp anh ta mà anh ta lại hét tớ như vậy với tớ.....
Quyền nhìn nàng rồi suy nghĩ
- tớ phân tích cho bồ nghe nè não phẳng Anh Minh mà bồ nói anh ta đang nói giữa 3 người: bồ, anh ta và bà chị Linh Nhi đó
Nàng dơ nhìn Quyền
- là sao--- không hiểu
Quyền nhìn nàng
- nghe cho kĩ nàk.... Bà chị não phẳng
Tản băng ý nói anh ta
Socola ý nói bà chị Linh Nhi
Cậu nhớ hôm qua không bà chị đó để lại thanh socola tặng bồ đó
Câu nói của anh Minh gì đó nói là: anh ta đã có gì gì đó với bồ rồi nhưng bồ lại kếp hợp bà chị đó với anh ta và anh ta đã rất giận nên nới đi uống rượu đó.....
Nàng ngơ ngác
- vậy 2 người ôm nhau là sao mình đón sai à.....!!!
Quyền nhìn nàng châm châm
- tại sao bồ không hỏi anh ta ngộ thật bồ thật sự ngốc đến nổi như vậy sao đón tào lao rồi giờ chộc anh ta.... tức giận...
Nàng nhìn Quyền
- hazzz.... ai mà giám chứ.... với lại
Quyền nhìn nàng rồi.....
- với lại cái gì bồ chộc tức mình rồi ấy...----- bực bội rồi Quyền nhìn nàng ánh mắt hình viên đạn
Nàng sợ nên gật đầu....:::
- được rồi mình sẽ hỏi mà .....----- sợ khi nhìn Quyền
Quyền nhìn nàng lắc đầu
- bồ thông minh lăm cơ mà..... sao giờ dính vô chuyện này cái thành con não phẳng vậy..... bó tay....
Nói chuyện 1 hơi thì tối nàng về nhà không thấy chàng điện thoại thì chàng không bắt máy nàng điện cho chàng rất nhiều lần rồi có người bắt máy......
- Alo, ------ không phải giọng của chàng mà là 1 cô gái khác....
Nàng sock nên cúp máy
Bên kia thì
- sao lại bắt điện thoại của tôi....____ chàng nói lớn
- tại anh không chịu bắt máy mà---- cô gái ấy trả lời
- Biến đi------ chàng tức giận
Minh nhìn chàng ngở ngàng...::
- có bao giờ tao thấy mầy như vậy đâu Phong mày bộ mầy nói thích con bé đó là thật à.....????
Chàng nhìn Minh rồi nói
- ừ..... Nhưng tao không ngờ cô ấy lại tác hợp cho tao với Linh Nhi
Mầy mún thử hay không tao giúp mầy
Bên nàng
Nàng sock rớt điện thoại rồi té xuống lun... Rồi nước mắt nàng rớt xuống
- Mình sao vậy mình sao lòng ngực mình đau vậy----- nàng vừa nói vừa khóc
nàng khóc như vậy không lâu thì chàng và Minh về tới Minh vừa mở của vô thì thấy nàng ngồi dưới sàn nhà điện thoại thì úp ngược lại nước mắt nàng rớt xuống tuy đã lau nhưng mắt vẫn còn đỏ Minh cũng đoán được phần nào còn chàng thì giả vờ say, nàng cuối đầu chào Minh rồi dở chàng lại Sofa ngồi nàng rót nước cho Minh....
Nàng nhìn Minh
- mời anh uống nước
Minh nhìn nàng
- lý do gì em lại tác hợp cho chồng mình và Linh Nhi
Nàng không mún nói nhưng nàng muốn biết về 2 ng đó nên nàng cúi đầu xuống rồi nói ....
- hôm mà em và anh ấy đính hôn vì ngột ngạt quá nên em ra ngoài thì gặp anh ấy và chị Linh Nhi đang ôm nhau, em bị sock sao đó mới tưởng thôi ạ..... Nói không sốt gì hết.......
Minh nghe nàng nói rồi cười nhếp môi. còn chàng thì hốt hoảng nhưng không lên tiếng được
- sự tưởng tượng của em ấn tượng thật à mà anh hỏi em câu thật lòng nghe..--- tò mò minh nói trắng ra lun
- Em có thích thằng Phong không vậy..!!
nàng ấp úng.....
- hả.....
Minh nói ngay khi nàng ấp úng....
- em nên nhớ em là 1 trong học sinh cá biệt của trường dám nói, dám làm không lẽ 1 câu nói thật em cũng không làm được sao..... Minh nói thách nàng
Nàng lập tức trả lời ngay sao câu nói:::
- phải em có thích anh ta.... nhưng.....
Chưa kịp nói thì chàng đã nhào tới hôn nàng.....
Nàng dơ người rồi.... chàng nhìn nàng châm châm
- là em nói thích anh đó.....--- chàng lập tức khẳn định
Nàng nhìn chàng rồi nói.....
- em chưa nói xong mà.... nàng phủ nhận ngay.....
Chàng nhìn Minh rồi nói
- Về đi ngồi làm gì nửa, hết nhiệm vụ rồi thì về đi...
Minh nhìn chàng
- mầy phủ phàng thiệt đó tao về.....--- minh tỏ vẻ tội nghiệp
Nàng nhìn chàng châm châm
- anh giả sai hả......---
Chàng nhìn nàng rồi nói
- sao hồi nảy em khóc vậy....--- chàng tò mò hỏi
Nàng nhìn chàng rồi đánh vào ngực chàng...
- anh đó sao giám ngồi với người. Khác hả....???
Chàng nắm tay nàng lại rồi nói.
-- Em ghen hảk em đang ghen hảk.
Nàng hốt. Hoảng chối ngay
- Trời.. nghĩ sao vậy em mà ghen à ----- chối ngay
Chàng nhìn nàng rồi ôm chầm lấy nàng
- anh không để em phải khóc như vậy - lần nào nửa đâu_______ chàng nói khẽ --- rồi chàng nghĩ thầm---- hình như anh đã yêu em rồi Đình à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top