Chap 15 Yah...đây là phòng của tôi
Chàng nhận được sự ấm áp từ tay nàng theo bản năng nắm lấy cánh tay ấy rôi xoay người lại, vì đây là phòng riêng của nàng có thiết bị cách âm và cửa khoá tự động trước giờ chưa ai vào.
Sao khi bị chàng đè xuống gường thì nàng 3s sau mới nhận thức được mình bị tên Điên này lợi dụng.
- Em vẫn ngây thơ như ngày nào nhĩ.----- chàng vừa nói vừa vuốt ve mặt nàng.
Nàng mím môi thầm nghĩ.
- gì chứ hắn ta.... Tên này tôi moà thoát ra được tôi nhất định xé xác anh..được anh hay lắm hôm nay tôi sẽ cho anh biết 5 năm nay tôi đã làm gì.
Nàng tức giận.
- ... Tại sao lại phải gạt tôi chứ , làm như vậy anh không thấy tàn nhẫn với vợ mình hay sao .----- nàng hỏi thẳng chẳng ngần ngại gì nhìn thẳng vào mắt chàng
Chàng chưa kịp nói thì nàng đã nói thêm.
- À cũng phải anh làm gì có lương tâm moà biết nổi đau của người khác..anh chỉ nghĩ đến bản thân thôi cái gì có ít lợi ₫ến mình có phải không.----- nàng dùng giọng khinh thường nói.
Chàng nghe nói vậy vô tình nắm chặc cánh tay nàng rất mạnh. làm nàng rất đâu nhưng miệng nàng thì chỉ vô tâm.
- Sao anh thấy tôi nói sai sao moà lại làm như vậy chẳng lẻ anh muốn giết tôi à.----- nàng nói giọng vô cùng lạnh.
Chàng nghe vậy thì nhìn xuống chàng đang nắm chặt cánh tay nàng lập tức buôn ra.
- Đình Đình anh xin lỗi anh không cố ý.---- chàng nói có chút bi thương.
Nàng nhìn cánh tay sao đó nhếnh môi.
- Xin Lỗi tôi không giám nhận tôi làm gì có tư cách nhận nó chứ... Đường đường là chủ tịch 1 tập đoàn lại đi xin lỗi tôi, anh hơi quá lời rôi.---- nàng đau lòng nhưng vẫn phải nói ra những lời khó nghe bởi vì nàng luôn luôn không thể nào quên đi cái ngày ' Định mệnh ' đó.
Chàng nhắm mắt đè hẳng lê người nàng tay thì ôm eo nàng còn mặt thì kề sát tai nàng.
- Em đừng nói những lời như vậy có được không, trước mặt người khác em có từng nghĩ cho anh không!!... em đau 1 anh đau còn nhiều hơn em..., những chuyện anh làm ngày hôm nay anh làm chỉ gì 1 mục đích "Anh rất nhớ em Đình Đình".
Khi nàng nghe câu ' Anh rất nhớ em' thì tâm tư tình cảm mà nàng đã cố gắng quên chôn sâu vào đáy lòng 5 năm nay bổng như dâng lên khi nàng gần như mất mất kiểm soát thì nàng đẩy chàng ra.
- Đừng dùng những lời đó nói với tôi, trong khi tôi còn bình tĩnh thì anh ra ngoài đi.---- nàng hét to lập tức đứng dậy chỉ tay về phía cửa.
Chàng nhìn thấy hành động này giống như nàng vẫn còn rất yêu chàng nhưng ý nghĩ đó lập tức dập tắt khi người đàn ông đó xuất hiện.
--------------------
-Dương Tam Bảo----23t---
Tình đầu của nàng trong khi nàng sang Anh điều trị vết thương lòng thì người giúp đở nàng chính là hắn ta, anh ấy biết tất cả mọi chuyện và luôn giúp đở nàng. -
---------------------------
Anh ấy biết mật mã phòng của nàng.
- Cô Lynny, tiểu thư Đình Đình ăn cơm trưa thôi hẹn với anh mà..... lạp tức nhìn thấy chàng.
Nàng đứng đó thù anh ấy đi lại ôm bả vai nàng.
- anh ta là ai vậy em không sao chứ, sao tay lạnh vậy.---- anh ấy vố tình tỏ vẻ thân mật.
Chàng hụt hẫn người này là ai nàng sẽ nói gì...
- Mộ tổng người hợp tác với anh 2, còn người này là bạn trai tôi Tam Bảo.---- nàng giới thiệu nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh ấy.
Chàng bi thương đứng dậy ánh mắt nhìn chầm chầm nàng.
- Đã không còn sớm nửa mời Mộ Tổng đi cho.---- nàng ngước mặt nhìn chàng.
Chàng vẫn đứng đó không rời đi.
- tại sao anh lại phải đi chứ.---- chàng không chấp nhận được sự thật.
Nàng nhết môi bất lực nói.
- Vì đây là phòng của tôi.----- câu nói vô hình nhưng đủ làm chàng hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top