Chap 14 Mộ tổng.... Ngài bị gì thế..?
Chàng nói thầm-- nhằm người sao tôi gì em mà tí nửa mất kiểm soát rồi.
Nàng ung dung mời chàng ngồi.
- Mộ tổng đây 1 số mẫu trang sức ngày thấy thế nào hợp hay không tôi chuẩn bị thêm nhiều mẫu khác để ngày lựa chọn cùng với phu nhân.---- nàng bình thản giới thiệu rồi đưa 1 vài tấm ảnh trang sức khác.
Chàng nhìn nàng chầm chầm bỏ ngoài tay những lời nàng nói.
Nàng thấy lâu quá chàng không trả lời định gọi chàng thì Liza đi vào.
Ánh mắt đầu tiên của Liza chính là châm biến, chế giễu nàng.
Nàng thấy hơi khó chịu trong lòng dù biết cô ta đang chọc tức nhưng không làm gì được bởi vì công ty và chàng, nàng không muốn mình đính dáng với chàng nửa.
Liza đi từ từ lại ghế ngồi rồi ngồi cạnh chàng.
- Lynny cô cũng là nhân viên công ty đá quý này à. ----- Giọng châm biến đã lên ngôi.
- nàng nhết môi... Thì Emily đi vàao.
- Giám đốc Đình Đình bảo muốn gặp cô để nói chuyện gì đó----- nhẹ nhàng lại gần này rồi nói nhỏ.
Nàng ung dung cầm ly cà phê.
- nói với con bé xong việc tôi tới ngay.--- nàng bỏ tách cà phê xuồng rồi nói với giọng không lớn không nhỏ đủ để Emily nghe.
- Cô Lynny là gì của công ty này nhỉ, nhân viên à.----- Liza cố tình không piết tỏ vẻ khinh thường.
- Thưa ông bà Mộ Dung tôi là Lynny phó tổng giám đốc công ty này và là người sẽ trực tiếp hướng dẫn và giới thiệu trang sức cho buổi hôn lễ của 2 người do chủ tịch Mộ Dung đích thân nhờ tổng giám đốc chúng tôi thiết kế và kĩ sảo đều có 1 không 2. ----- nàng nhìn chàng và Liza và nói 1 cách lịch sự, như 1 khách hàng VIP của công ty.
Liza nhìn trang sức cho cô dâu tuy rất đẹp rất hứng thú nhưng cố tình không thích làm khó nàng.
Còn chàng thì nhìn lướt qua trang sức dành cho chú rể rất tinh tế lại hợp với chàng, chàng mĩm cười nói.:
- Cô Lynny đây rất cẩn thận và tinh tế nhĩ..!. đồ rất hợp làm tôi cảm thấy cô Lynny đã đồn tâm tư của mình vào trang sức làm tôi rất cảm động.---- chàng cố tình nói ra hớ lấy cớ trêu chột nàng.
Nàng chỉ mĩm cười....
- Mộ Tổng ngày thật biết nhìn, để bán được 1 món đồ chúng tôi dã cố gắng hết sức.------ nàng thản nhiên.
Liza thấy vậy lên tiếng ngay sau câu nói của nàng.
- Hữu Phong à em thấy chẳng coá gì đẹp những thứ này bạn em đeo rất nhìu em muốn thứ gì phải khác với những đám cưới hiện đại bây giờ--- làm nũn với chàng để làm khó nàng.
Nàng đơn giản chỉ coá ý tốt nhưng giờ thì không, nàng biết Liza rất ghét cổ hủ và lạc hậu.
- Ông Bà Mộ Dung nếu 2 người không thích chúng ta sẽ đỗi vậy lấy bộ trang sức của Đổng sự trưởng phu nhân đặt ra đây.---- nàng làm vẻ thần bí.
"Liza đang hớn hở thì ra mẹ của chàng cũng quan tâm chuyện này.
- Tốt vậy mẹ chồng tôi chọn thế nào thì lấu cái đoá đi, lấy nhiều bộ trang sức này ra làm gì.---- Liza ra vẻ được mẹ chàng quan tâm.
Nàng tương kế tựu kế.
- Emily đem tất cả ra ngoài nhưng phần chú rể cứ để ở đoá, đổng sự trưởng phu nhân không chọn cho Mộ tổng nên tôi không giám làm trái. ------ nàng bình tĩnh nói, sao đoá Emily đem ra và 1 cô gái mang găng tay cầm trang sức bước vào.
- Dạ đây thưa phó tổng Giám đốc. ---- cô đặt bộ trang sức nhìn như sáng chói và đánh bóng lại.
Nàng cười rồi giới thiệu.
- Phu nhân bà thấy thế nào ạ... có phải là truyền thống lúc nào cũng tốt hơn không ạ.----- nàng nhếp môi.
Liza nhìn bộ trang sức mà cũng muốn xỉu lun.
- Cô... cô .... nói không thành lời.
Chàng thấy kịch hay cũng đã hết.
- Đủ rồi Liza em muốn trang sức mẹ chọn thì mang đi chỉ đôi bông tay, sợi dậy chuyền, và 2 chiếc vòng với 1 chiếc nhẫn thôi.. Mẹ anh đã chọn thì quyết định như vậy đi.---- chàng dứt khoát rồi đứng dậy.
Nàng nhìn chàng, đôi mắt vô tình chạm nhau chàng đã nhìn thấy 1 nét buồn vô cùng trong ấy.
- Mộ tổng đi thông thả..... ------ nàng nhẹ nhàng đứng dậy.
Sau khi đưa Liza ra xe chàng dặn dò tài xế đưa ả đi.... chàng thì đi vào kiếm phòng làm việc của nàng.
Mộ tổng người không được vào phó tổng đang.....---- Emily chưa nói xong chàng đã xong vào.
Chàng nhìn nàng còn nàng thì đang nghe phone nằm úp mặt xuống bàn chàng đi lại gần thì Emily hét to làm nàng giật mình.
Vừa ngước mặt lên thù chàng đã kề mặt xác vào nàng.
- Em lạng lùng như vậy sao chẳng có chút biểu hiện gì cả.... ---- câu nói ngắn gọn của chàng.
Nàng giật mình nhưng vẫn cố giữ trạng thái trầm lặng.
- Mộ tổng phiền anh tránh ra 1 chút, anh làm như thế Lynny cảm thấy hơi khó chịu....---- nàng cố tình giữ khoảng cách bằng lời nói nhưng chẳng có tác dụng gì.
Chàng còn cố ý kề mặt vào gần hơn đến mức sắp chạm vào môi nàng. Nàng hơi hoảng sợ như gáng gượng giữ phong thái.
Nàng bị ngồi trên ghế hơi khó cử động nhưng không muốn chạm vào người chàng bởi và Liza đã đụng chạm thân thể nàng không mún tay mình lại chạm vào vết thương lòng đó.
Nàng nhanh chóng khánh cự là xoay mặt về 1 bên, lui ghế ra rồi đứng dậy.
Bây giờ 2 con người trưởng thành, thành đạt đang đứng đối với nhau không khí lạnh lẽo toát ra từ 2 con người này vô cùng đáng sợ.
Nàng không mún sinh sự nên định bỏ ra ngoài thì chàng nắm cổ tay nàng giật nàng lại tay khi ôm eo nàng.
- Sao hả... không giám đối diện với tình cảm của mình à..-- lời từ miệng chàng đã làm nàng hơi bị sốc.
Nàng không cử động được... và theo bản tính lăng lộn thương trường
- Mộ tổng ngày nói tôi không giám đối mặt... xin hỏi ngày có nghĩ từ đối mặt này nên dùng cho ngày không.---- nàng dùng lời lẽ quất ức nói ra.
Chàng ngở ngày và hơi bi thương nhìn nàng từ ánh mắt chàng rất muốn thốt lên 3 từ và rồi....
- Mộ tổng anh nhìn tôi như vậy anh không cảm thấy thổ thẹn với tôi dù chỉ 1 chút sao....---- chàng hơi hụt hẫn rồi từ từ buôn nàng ra.
Nàng vừa thoát được nhưng còn chưa sử lí kịp tình huống chính là..... Chay rượu vang loại mạnh của mình bị chàng uống hết trong nháy mắt.
Vì đây là hành động trời cho khi gặp chàng.
- Phong..! Anh.... anh điên rồi hả đây là chay rượu của tôi, anh uống vậy nhở có gì thì sao nè nè.....---- nàng hốt hoảng giật chay rượu rồi nói vô ý thức.
Khi nghe tên của mình từ người con gái mình yêu chàng mĩm cười nhưng vì không ăn giề lại uống nhiều nên hơi chóng mặt. Chàng vẫn còn tỉnh như cố giả vờ say và mún xỉu. ( chày ạ thấy z chứ z phải z).
Nàng thuận tay đặt chay rượu xuống bàn lấy thân hỉnh lùn tè của mình đở chàng như con voi. hơi bị yếu thế.
Nàng cố từng bước đưa chàng vào phòng nghĩ ngơi bên trong phòng làm việc rồi kêu Emily.
- Nè Mộ tổng anh bị gì vậy, đừng hù tôi nha.------ nàng vừa run vừa đặt tay lên mặt chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top