Chap 13. Xin lỗi.... Chúng ta nên có khoảng cách một chút.
Tết zui zẻ nhoa ^^
Hạnh phúc, ấm ấp.
==========================
Nàng đã ngủ 1 giấc tới sáng rồi thay đồ vẫn như mọi ngày váy công sở và chiếc áo sơ mi màu trắng bước xuống. Nàng đi ngang qua phòng Tiểu Đình rồi xem con bé đã thức chưa và xuống ăn sáng.
- Thưa nhị tiểu thưa, có việc gì không ạ.------ quản gia đứng sao lưng giọng nói tôn kính đối với nàng.
Nàng hơi xoay đầu nhìn quản gia rồi nhẹ nhàng cười nhẹ.
- Bác bảo Uyên vào châm chuẩn bị nước và quần áo cho Tiểu Đình, tí rồi xuống ăn sáng cùng tôi, rồi kiêu Uyên thay đồ đến công ty cùng với Tiểu Đình luôn nha!~~~~~~ nàng nói giọng trầm tĩnh nhẹ nhàng ân cần mọi viêc.
Nói xong nàng đi xuống lầu, người giúp việc đã dọn sẵn đồ ăn sáng cả hai bên lối vào phòng ăn mọi người xếp thành 2 hàng, nam 1 hàng, nử 1 hàng cuối đầu.
- Nhị tiểu thư chào buổi sáng....------ gồm vào chục người giúp việc cùng 1 câu nói với nàng, nàng đi tới đâu thì mấy người đó cúi đầu, phía sao nàng là bác quản gia và người thân cận nhất với nàng phó quản gia Hồng Ngọc.
--------///--------///-------
- Trương Hồng Ngọc--- 22t người thân cận của nàng.
- sau khi nàng về hồi 5 năm trước lúc đó Ngọc được tổng quản đưa vào làam, từ cái nhìn đầu tiên khuôn mặt kiên trì đã được nàng gọi làm người thân cận mọi việc lớn bé trong nhà đều phải thông qua Ngọc.
- tt: hiền dịu nhưng rất nghiêm túc, mọi bí mật hoặc gì liên quan đến Lynny thì được Ngọc giải quyết cả. là người được nàng xem như chị em, Ngọc và Emily đều là người nàng Tinh tưởng nhất.
----------------------------------------
- Nhị tiểu thư, buổi tiệc đứng ngoài trời tối nay tôi đã chuẩn bị hết rồi.....----- Ngọc vừa thấy nàng ngồi xuống uống nguộm nước trắng liền nói. vì cô biết nàng sẽ nghe công việc rồi mới ăn.
- Tốt. ----- nàng đặt ly nước xuống rồi mĩm cười.
- Váy của tiểu thư nhỏ đã được chuẩn bị hết rồi....------ Ngọc vừa cầm nỉa đưa cho nàng rồi nói.
- Ừ. Ngọc tí nửa xem coi còn gì sơ xuất không hôm nay tôi rất nhiều việc, nhớ làm tốt đấy.-------- nàng căng giận kĩ càng vì những vị khách này rất quan trọng.
Ngọc cúi đầu.
Không bao lâu thì Tiểu Đình từ trên lầu xuống.
- Cô... chào buổi sáng----- Tiểu Đình nhẹ nhàng ngồi vào ghế.
Nàng nhìn Tiểu Đình rồi cười.
- Tiểu Đình tối nay nhiều khách tới lắm con nhớ là mặc bộ váy cô mua nha...!! Cô năng nỉ đó..!! ------ nàng hạ vọng nũn nịu cô bé.
Tiểu Đình gật đầu rồi ăn sáng.
Ăn sáng xong nàng đi tới công ty cùng Tiểu Đình.
Hai bên nhân viên trước công ty đón chào nàng.... nàng bước vào đã phải hợp gắp...
Chàng sáng đã bị Liza đánh thức vì hôm qua suy nghĩ hơn nhìu về nàng uống một ít rượu nên thức đậy rất nhức đầu
- Anh Phong~~~~. Mình đi ăn sáng đi rồi còn đi coi trang sức nửa mà...----- giọng nói vô cùng nũn nịu. làm chàng còn mê mê màng màng phải bừng tĩnh.
- Ra ngoài phòng tôi ngay, sao cô giám vào đây mà không xin phép hã.....------ chàng nói giọng lạnh lùng gạt tay Liza ra đứng đi lại sofa cầm cái khăn bông bước vào phòng tollet VSCN.
Khoảng gần tiếng chàng bước ra, với cách ăn mặc chỉnh chạc vẽ lạnh lùng ấy khiến cho Liza đang tức giận phải siêu lòng ngay.
- Đi thôi còn nhìn gì nửa...---- chàng nhìn Liza với ánh mắt sắt bén.---- haizz nếu như là em đánh thức anh đậy thì tốt rồi, cứ tưởng....---- chàng nghĩ thầm.
Sau khi ăn xong chàng ngồi trong xe xem hồ sơ cho đến khi điện thoại reo lên....
- Alo... Mộ Tổng phải không ạ!!----- cô gái nói nhỏ nhẹ.
- Ừ phải ....??? ---- chàng đáp.
- Dạ thưa tôi là Emily trợ lý phó tổng công ty Mexis đá quý, ngài hẹn trưa nay 11h đến xen trang sức nhưng đã trễ 30' rồi ạ phó tổng chúng tôi đợi ngày 30' rồi vì phó tổng phải hẹn ăn cơm với cổ đông nên mong Mộ tổng đành tí thời gian quý báo đến xem trang sức.----- Emily
Ăn nói nhỏ nhẹ tránh để hiểu lằm với chàng.
Chàng ừ rồi cúp máy đến công ty Mexis và đều chàng không thể ngờ là nàng ngồi với 5 bộ trang sức đủ bộ cực kì đẹp và quý giá... bên cạnh là tách cafê đã được uống hơn nửa ly.
Nàng theo thói quen đứng đạy bắt tay xã giao bước lại chỗ chàng đứng nhưng lúc đó chỉ có chàng và nàng Liza vào Tollet để make up.
Chàng thấy nàng đưa tay ra vô cùng bực tức, tại sao lại xem chàng như người không quen biết chứ chàng thật thất vọng.
Và 1 ý thức tìm ẩn trong chàng bật dậy, lập tức bắt lấy cánh tay của nàng ôm gọn và lòng nàng bị dơ vài giây.
- Anh nhớ em.....Đình Đình.---- lời nói không ý thức cất lên từ môi chàng.
Nàng nhẹ nhàng tránh ra cố gắng thoát khỏi vòng tay của chàng 1 cách nhanh nhất.
- Xin lỗi..... Mộ tổng chúng ta nên có khoảng cách 1 chút.....----- lời nói không còn gì lạnh hơn cất lên. Ánh mắt vô cùng lạnh, nàng đi lại chổ ngồi điềm tĩnh như là chẳng có gì xảy ra.
- Mộ Tổng.... mời ngày ngồi...lúc nảy này yên tâm tôi sẽ xem như không có gì...........và chỉ là nhằm người.------ nàng nhìn chàng với ánh mắt điềm tĩnh.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top