Chương 2: Chống đối

- Về rồi đấy à?
- Vâng.
Bà Cố ngồi ở ghế, lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt. Cố Tiểu Mạn ngồi cạnh anh, không dám nhúc nhích.

Bà ấy đột nhiên cười lớn.
- Này, mới có tám năm đã mò về rồi, hại tao tốn biết bao nhiêu tiền mới tống khứ được mày sang bên ấy.
- Mẹ, mẹ quá đáng với anh rồi đấy.
Cô không nhịn được đứng phắt dậy đôi co.
- Quá đáng? Mày nói mẹ quá đáng, mẹ yêu bố mày biết bao nhiêu để rồi ổng đem về cái của nợ gì đây? Hả?

Cố Hoành vừa về đến, thấy trong nhà ầm ầm lên như cái chợ thì lạnh mặt đi vào. Vừa vào ông đã ném cho Liễu Vân Thường ánh nhìn sắc lạnh. Bà ấy nén giận quay mặt đi. Chỉ thấy ông hiền từ nhìn Cố Nguyệt rồi trầm giọng:
- Bao nhiêu năm qua vất vả cho con rồi.
- Không sao.
- Bố_Cố Tiểu Mạn vừa cất tiếng gọi bố, ông ấy không đáp lời mà đi thẳng lên phòng, cô cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo, tay vẫn còn dính bánh kem.

Cố Nguyệt thấy vậy kéo cô lại nhà bếp ân cần rửa tay cho cô, cô sợ bị nhìn thấy bèn rụt tay lại nhưng anh không cho, anh giữ tay cô chặt hơn.
- Em tự làm được mà_Cô thỏ thẻ, giọng nói nhút nhát như thỏ con khiến Cố Nguyệt bật cười.
- Sao anh cảm thấy em lúc này với em ban nãy khác nhau một trời một vực thế.
- Lúc nãy tâm trạng em không tốt, có người đưa bánh việt quất cho em...
Cô cắn môi, cô thích ăn bánh việt quất nhất, từ lúc bắt đầu học cấp ba đã có người làm cho cô ăn, làm suốt ba năm trời, bây giờ không phải mùi vị của cái bánh đó thì cô nhất quyết không ăn. Lâu dần quên mất mùi vị, ngọt ngạt thế nào cũng chỉ là vương vẫn quấn quýt nơi đầu lưỡi. Tim cô đau thắt.
- Lại đây, anh làm cho em ăn.
Cô hơi khom người:
- Không phải sắp đến giờ ăn cơm rồi sao?
- Không sao đâu, em gái của anh muốn ăn, tất nhiên anh phải làm rồi.
Nghe hai từ "em gái" thốt ra từ miệng Cố Nguyệt, Cố Tiểu Mạn cười khổ.

Rốt cuộc hai người họ vẫn chỉ là anh em, không hơn không kém.

Bữa ăn tối đó rất yên ắng, tiếng dao nĩa va nào nhau lách cách.
- Ngày mai bố sắp xếp cho con đi xem mắt, con xem...
Cạch, tiếng nĩa nện xuống mặt bàn đá hoa, Cố Tiểu Mạn giật mình.
- Con không vội, con muốn tập trung vào công việc trước.
- Con đã gần ba mươi rồi.
- Con tự biết chừng mực mà.
- Này! Bố mày đã nói như vậy thì nể nang giùm cái đi, lớn rồi chứ có phải con nít đâu.
- Bà có im ngay không.
- Việc gì ông cứ phải bênh nó chằm chặp thế? Mạn Mạn không phải con ông à? Nó cũng lớn rồi...
- Mẹ, mẹ đừng nói nữa được không?_Cố Tiểu Mạn thấy không ổn liền can ngăn.
- Được, cái nhà này không coi lời tôi ra cái gì, tôi đi, tôi đi là được.
- Mẹ, mẹ.
Cô đứng dậy đuổi theo nhưng bị Cố Nguyệt giữ tay lại, năm cô mười bảy tuổi vì chạy theo mẹ vào phòng rồi bị bà đánh rất đau, thậm chí còn tím hết mặt mũi, từ đó Cố Nguyệt không cho cô chạy theo mẹ nữa. Mỗi lần mẹ phát điên đều có người giúp việc đưa thuốc.
Cố Nguyệt nhìn bóng dáng bà ấy xa dần, chậm rãi nói:
- Bà ấy bị bệnh không nhẹ.

Anh biết cha anh vì giữ tiếng nên không cho bà ấy vào bệnh viện tâm thần, ngày ngày chịu đựng bà ấy suốt bao nhiêu năm. Anh quay sang xoa đầu Cố Tiểu Mạn, cô cười ngốc, cô nhóc này còn bất hạnh hơn cả anh. Đáng lẽ lúc đó anh nên mang cô theo mới phải.

Trên lầu vang lên tiếng đồ đạc vỡ, một lát sau là tiếng đập cửa rình rình, tiếng gào thét thất thanh sau đó lịm đi. Cố Tiểu Mạn nắm chặt tay áo Cố Nguyệt, hồn bay phách lạc.
- Em yên tâm, mẹ em sẽ ổn thôi.
- Có thật không?
- Thật mà, anh có bao giờ nói dối em không?
- Anh..._Mắt cô tối đi, liên tục lắc đầu_không, anh chưa từng nói dối em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top