Chương 1: Gặp lại Cố Nguyệt

Cố Tiểu Mạn nhâm nhi cốc cà phê nóng, trong lòng vừa nghĩ rằng trà đạo là thứ gì đó quá đỗi thần thánh, là cô chắc không thể ngồi lâu như vậy chỉ để pha trà, nghĩ ngợi. Ấy thế mà Du Du lại bỏ công ra học, cô ấy là người bạn thân đũa lệch của cô.
- Chị ơi, chỗ này có người ngồi chưa ạ?
Suy nghĩ của cô bị kéo lại thực tại, cô giật mình nhìn cậu nam sinh trước mặt, cô vội vàng kéo ghế lùi lại để chỗ trống cho cậu ấy vào.
- Chưa, em cứ tự nhiên.
Cậu ấy nhìn cô một chút rồi đặt trước mặt cô một miếng bánh việt quất. Cô nghi ngờ nhìn cậu ấy, cậu ấy cong mắt cười.
- Gì thế?
- Cho chị.
- Ừm, chị không thích đồ ngọt.
Thật ra Tiểu Mạn không phải không thích đồ ngọt, cô ấy chỉ không thích đồ người khác đưa cho.
Nó khiến cô nhớ Cố Nguyệt, tám năm nay vẫn không thôi nhớ nhung.

Cậu thanh niên thấy cô lưỡng lự định từ chối thì dứt khoát cầm đĩa bánh đặt vào tay cô, không may miếng bánh rơi vào áo, cô luống cuống lấy khăn lau đi. Cậu trai đó cũng không nể nang, trực tiếp chạm vào ngực cô, cô đứng dậy tát thẳng vào mặt cậu ta. Cậu ta ngây người, bản thân cũng là người có nhan sắc, hết trêu em gái đến chị gái, lần đầu tiên có người dám đứng lên tát mình đau như vậy.
Hiện trường hỗn loạn, Tiểu Mạn cứ như lên cơn, tát người ta xong lẳng lặng cúi xuống cầm miếng bánh trét lên áo cậu ta, cậu ta ngây người chưa kịp định thần thì cô tuôn ra một tràng:
- Bà mẹ, mày có tai không? Tao đã nói là tao không thích đồ ngọt rồi mà mày còn chưa nghe ra, mày bị điếc hay não mày gặp vấn đề về việc tiếp nhận âm thanh vậy? Ra ngoài ghẹo gái còn bị mù nhìn trúng tao, mày nhìn xem trên người tao có nét nào giống gái đẹp không?
Bất cứ vấn đề nào khiến cô nhớ đến anh ấy liền khiến cô muốn phát điên. Mắt cô đỏ bừng, nhìn rất hung dữ, cậu thanh niên co người lại gật gật đầu ngồi im thin thít. Nói xong cô đứng dậy cầm túi xách rời đi.
- Đúng là xui xẻo!
Cô châm lửa hút thuốc bên vệ đường, chậm rãi nhắm mắt.
Tâm trạng không tốt, vậy mà có người còn không có mắt đâm vào cô, cô quay ra định mắng một trận thì khựng lại một giây, sau đó cúi đầu vứt thuốc, lấy tay lau lau vết son, trông như chú cún hoảng sợ.
- Cố...Cố Nguyệt, em không có hút thuốc, cũng không trang điểm...
- Hồi nãy trong tiệm cà phê có thấy em...
- Không phải em...em không đánh người.
- Mạn Mạn, anh đã nói như thế nào.
- Dù có tức giận cũng không được đánh người.
- Dù tức giận cùng không được đánh người.
Cố Nguyệt nhắc lại lời của cô khiến cô giật mình thon thót.

- Anh trai, em không đánh người. Nó động vào em.
Cố Nguyệt thở dài khoác áo cho cô, lúc anh vòng tay qua đầu, Tiểu Mạn ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm của anh, cô bật khóc nức nở.
- Anh, lâu rồi không gặp, em nhớ anh.
Thân hình cao lớn của Cố Nguyệt ôm lấy cô, mùi gỗ đàn cũng với mùi bạc hà khiến Cố Tiểu Mạn dễ chịu, cô ấm ức nhắm vào, thở đều đều trong vòng tay Cố Nguyệt.

- Anh về làm thuốc dẫn tinh thần cho em đây, anh biết bao nhiêu năm qua em vẫn luôn chịu khổ, Mạn Mạn, lần này anh không đi nữa.
- Thật không?
- Thật.
- Hứa nhé!
- Được.
Cố Nguyệt giơ ngón út, đã từ rất lâu nếu cô ấy hỏi anh thật không, anh sẽ đưa ngón út cho cô ấy nắm lấy, biểu thị cô ấy giữ lời hứa của anh, dần dà trở thành nghi thức thiêng liêng giữa hai người. Cố Nguyệt là ai? Là anh trai của Cố Tiểu Mạn, là thuốc dẫn tinh thần của em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top