Phượng

Hôm nay, tôi được ngắm hoa phượng. Nó không phải điều quá bất ngờ, có khi còn là quen thuộc với mọi người nhưng với tôi nó thật hiếm có, tôi còn thích ngắm cả hoa sấu cơ. Đứa trẻ không thể ngước lên nhìn đời, đối với nó những thứ trên đó thật xa lạ. Nó xa lạ với mây, với bầu trời, và với ước mơ của nó. Nó cũng có ước mơ, nhưng nó âm thầm tan vỡ như cách nó âm thầm xuất hiện, người lớn tàn độc vô cùng. Tôi nhìn hoa phượng đỏ, đỏ thắm sự tươi mới, đỏ thắm màu ước mơ. Hoa phượng đẹp lắm, nó cũng toát lên vẻ cao sang nhưng dân dã đến lạ. Mỗi lần thấy hoa phượng, lũ trẻ lại vui mừng, vui mừng vì được nghỉ hè và được đi chơi. Có lẽ với bọn trẻ là vậy, còn tôi thì không. Hoa phượng là thứ nhắc nhở tôi rằng: "Mày lớn thêm tuổi rồi, sắp đi gả cho người khác được rồi." Nỗi đau quá hờ hững nhưng cũng len lỏi vào trong tim mà không hề hay biết. Nó đi qua từng ngóc trống, nó gieo rắc những lời nói ấy khắc sâu và trong tim để muốn nhắc nhở tôi mãi trong các mùa hoa phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: