Ch9: 313 ngày trước

Anh trai tôi có thể liên quan đến vụ án mạng. Bất chấp sự lo lắng của mình, tôi đã hoàn thành bài tập được giao từ buổi đọc sách với Yukari-chan và Iwai ở nhà vào cuối tuần trước.

Nhưng như để nhắc tôi nhớ lại thực tại, nửa đêm qua anh tôi đã ra khỏi nhà và đi đâu đó.

Tôi tính đi theo anh, nhưng anh tôi chỉ đi ra ngoài khoảng 15 phút. Sẽ rất khó để trở về phòng trước khi anh trai tôi quay lại, vì vậy tôi đã ở lại. Có lẽ sự lo lắng của tôi tăng lên đặc biệt vì cuộc họp hội đồng sau giờ học hôm nay rất trầm cảm.

"Này, cậu đang lơ đãng cái gì vậy?"

Khi tôi đang gục đầu trên bàn, nghĩ về chuyến đi dạo lúc nửa đêm của anh trai mình, tôi bị một tập tài liệu cuộn lại đập vào mắt. Chỉ có một người làm điều này với tôi. Khi tôi lao vào người Iwai, người mà đã đến lớp học của tôi trong giờ nghỉ, cậu ấy ngay lập tức đầu hàng.

"Đ-đợi đã, đừng đánh nhau~"

"Đây là tự vệ."

"Nhưng rõ ràng là quá mức cần thiết rồi~"

Yukari-chan đứng giữa tôi và Iwai, hoảng sợ.

"Đó là bởi vì cậu ấy đến tận đây chỉ để đánh tớ."

"Th-thế thì, hãy nói chuyện bằng lời nói thay vì nắm đấm, được chứ? Ngoài ra, Iwai-kun, cậu cũng sai rồi, cậu có thể gõ nhẹ vào bàn của Mai-chan mà đúng không...?"

"Nhưng rất hiếm khi cậu ấy như thế này. Câụ ấy thường nói về 'onii-chan' của mình mọi lúc."

"Đừng-đừng nói như thế... gần đây Mai-chan chỉ cảm thấy lạc lõng thôi..."

Gần đây, tôi luôn đến trường trước anh trai mình.

Bất cứ khi nào tôi chuyển lớp, tôi luôn đảm bảo đi qua trước lớp anh trai mình, đội chiếc mũ có mũi tên cắm trên đầu hoặc bất ngờ chỉ cho anh ấy một cây cầu. Tất nhiên, với những hành vi gần đây của tôi, mọi người xung quanh bắt đầu nghĩ tôi là một kẻ lập dị sau kỳ nghỉ hè. Tất cả học sinh ngoại trừ Yukari-chan và Iwai dường như đang nghĩ "Tớ không biết phải đối phó với cậu ấy như thế nào nữa" và tôi bị đối xử như một kẻ lập dị.

"Tớ rất tò mò, anh trai của cậu đã làm gì với cậu vậy, Kurobe?"

"Tại sao?"

"Bởi vì, mỗi lần cậu nhìn thấy anh ấy, cậu dường như đang đe dọa anh ấy."

"Tớ không có đe dọa anh ấy, tớ chỉ mang đến cho anh ấy những điều bất ngờ, để làm cho một ngày của anh ấy trở nên vui vẻ hơn thôi."

Iwai nhìn tôi nghi ngờ trong khi lắc đầu. Tôi đáp lại cậu ấy.

"Nhân tiện, Iwai, tại sao cậu-"

"Chú ý, có ai đi ngang qua Hoshimifushi trên đường đến trường không?"

Một giáo viên sốt ruột bước vào lớp. Mặc dù bây giờ là giờ nghỉ nhưng một bầu không khí căng thẳng bao trùm lớp học. Hoshimifushi là một khu rừng nằm gần trường, nhưng nó ở phía sau và bao quanh ngọn núi. Chính vì thế học sinh ít sử dụng con đường đó để đến trường. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy cây cối của Rừng Hoshimifushi từ cửa sổ hành lang và cảm thấy mình có thể với tới chúng nếu đưa tay ra.

"Không phải Suzuki sống ở khu vực đó sao?"

"Không đời nào, tớ sống ở Kara-chou."

"Đừng giỡn nữa. Có ai không?"

Lớp học lắng xuống với sức mạnh của bài phát biểu của giáo viên. Trong khi mọi người đều đang nhìn nhau, giáo viên chạy trên hành lang.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Đợi đã, Yukari sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra ở Hoshimifushi ngay bây giờ."

Nói xong, Yukari bắt đầu gõ và lướt qua chiếc điện thoại thông minh màu hồng của mình. Theo quy định, điện thoại thông minh chỉ có thể được sử dụng trong giờ nghỉ và không được phép sử dụng chúng trong khuôn viên trường sau giờ học. Đó là lý do tại sao mọi người bắt đầu tìm kiếm trên internet, nhưng Yukari-chan có vẻ nhanh hơn. Tuy nhiên cậu ấy dường như không thể nói bất cứ điều gì.

"Chuyện gì vậy?"

"Một xác chết đã được tìm thấy. Một cô gái. Không có cổ tay..."

"Cái gì..."

Bằng cách nào đó, tôi có thể nghe thấy tiếng trực thăng. Nó có thể đến để điều tra. Mọi người đồng loạt hướng về phía cửa sổ trong hành lang để xem. Chỉ còn lại tôi, Yukari-chan và Iwai trong lớp học trống.

"Thực ra, tớ..."

Iwai mở miệng cắt ngang sự im lặng đột ngột.

"Tối qua, từ phòng của tớ..."

Tôi không muốn nghe điều đó, tôi thầm nghĩ. Nhưng Iwai nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi thấy anh trai của bạn đang đi về phía hiện trường vụ việc."

Mặc dù tôi bị thuyết phục một cách kỳ lạ về nhận xét của anh ấy, trái tim tôi vẫn tiếp tục phủ nhận. Cảm giác như mình đang mất trọng tâm, tôi lắc đầu để lấy lại bình tĩnh.

"Anh trai tớ sẽ không làm chuyện trẻ con như thế đâu..."

-Anh ấy sẽ làm điều gì đó tàn bạo hơn thế.

Tôi chắc rằng anh ấy sẽ làm được. Nhưng trực giác của tôi chẳng nói được gì, chứ đừng nói đến xác nhận. Cũng giống như máy ảnh. Tôi cảm thấy rằng anh trai tôi có liên quan đến điều đó, ngay cả khi anh ấy không làm gì cả. Và nó chỉ khiến một nỗi lo lắng vô tận lớn dần lên trong lồng ngực tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top