Ch47: Ngày 0 (Góc nhìn của Makoto)
(Đây là góc nhìn của Makoto)
Ngày mà tôi sẽ giết Mai. Cha mẹ đều rời nhà từ sớm. Mai bắt đầu học với tôi trong khi bồn chồn vì dm ấy bỏ thuốc vào trà của tôi. Em ấy chưa bao giờ sử dụng bất cứ điều gì như thế để làm tôi ngạc nhiên trước đây. Tôi nghĩ nó thật kỳ lạ. Tôi có thể uống bất cứ thứ gì Mai pha, nhưng hôm nay tôi không thể.
Tôi nhấp một ngụm trà đã bị đổi. Mai đang quan sát tôi thật kỹ khi tôi uống trà.
"Em biết không Mai..."
"Hửm?"
"Em đã bao giờ nghĩ rằng em rất vui vì anh là anh trai của em chưa?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi vui vì Mai là em gái của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ thật tốt khi có Mai bên cạnh.
Tôi khao khát, yêu thương và khao khát em ấy. Nhưng tôi cảm thấy tiếc cho Mai, người đã phải gánh chịu tình cảm của tôi. Mặc dù tôi cảm thấy hạnh phúc khi em ấy ở bên cạnh, nhưng tôi không thể nói đó là "tốt".
Tôi nghĩ điều đó thật đáng thương. Tôi thông cảm với em ấy. Tôi nghĩ Mai đáng thương vô cùng, bị một con quái vật như tôi dành tình yêu thương, hi sinh để rồi mất tất cả ngày hôm nay.
Nhưng tôi không thể dừng lại.
Tôi muốn Mai. Tôi muốn mọi phần của em ấy. Nó sẽ không bao giờ kết thúc chừng nào tôi còn sống. Tôi đã yêu em ấy mất rồi. Tôi yêu em ấy. Đó là lý do tại sao tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết em ấy. Tôi không thể chỉ lặng lẽ yêu em ấy và mong em ấy hạnh phúc. Đó không phải là thứ mà tôi có khả năng chịu đựng.
"Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên..."
"Không, anh chỉ nghĩ rằng Mai thật đáng thương."
Mai ngơ ngác trước câu nói của tôi. Em ấy có lẽ sẽ chỉ hiểu chúng khi tôi có hành động chống lại em ấy. Chỉ khi đó, em ấy mới hiểu được ý định thực sự của tôi.
Biết rằng tôi yêu Mai, và tôi sẽ kết liễu cuộc đời em ấy. Cảnh tượng càng trở nên sống động khi tôi tưởng tượng càng khiến người tôi lạnh toát, thay vì khiến tôi rùng mình.
"Em là người đáng thương nhất trên thế giới, Mai."
Mai thật đáng thương. Em sẽ trở thành cô gái đáng thương nhất thế giới kể từ bây giờ. Tất cả là do tôi. Em là một Mai đáng thương sẽ bị lợi dụng và tước bỏ mọi thứ, dù em chẳng làm gì sai, chỉ vì bị yêu bởi một con quái vật. Ôi tội nghiệp Mai. Mai đáng thương và bất hạnh.
"Này, Onii-chan... Anh biết không, em..."
Mai nhìn tôi như muốn truyền đạt điều gì với vẻ cương quyết. Chắc hẳn thuốc đã bắt đầu có tác dụng nên cơ thể em bắt đầu cảm thấy tê liệt. Bây giờ em ấy có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Tạm biệt Mai. Hẹn gặp lại. Tôi sẽ sửa chữa cho em để em sẽ yêu tôi. Nếu không được thì chết đi, chết cùng nhau đi. Nếu không thì-
"Onii-cha......"
"Mai. Rốt cuộc anh không thể thay đổi. Em có thể oán giận anh đến hết đời ".
Đôi mắt Mai phản chiếu hình ảnh tôi cho đến giây phút cuối cùng như thể em ấy đang vươn tới tôi, như thể em ấy muốn có tôi. Trước khi ý thức của em ấy hoàn toàn biến mất, tôi đặt môi mình lên trán Mai.
Một lúc sau, tôi tra chiếc còng đã chuẩn bị sẵn vào cổ tay Mai. Tôi xích em ấy lại và nối em ấy với phòng của tôi. Với điều này, Mai sẽ không thể trốn thoát trừ khi em ấy tự chặt cổ tay của mình hoặc tôi giao chìa khóa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi hướng sự chú ý sang Mai đang ngủ ngon lành.
Tôi nhẹ nhàng vuốt má em ấy khi em ấy say ngủ. Làn da của em mềm mại đến mức tưởng như có thể xé rách dễ dàng. Tôi nhớ lại đã nhìn em ấy khi em ấy nằm trên giường bệnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát triển nỗi ám ảnh với một người.
Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đẩy ấy xuống ao.
Mai là một sự tồn tại tầm thường, chỉ là một thành phần để củng cố tính hòa đồng của tôi. Tôi không quan tâm nếu em ấy chết vào ngày mai. Chưa hết...
"Tội nghiệp."
Dù tôi có lẩm bẩm thì Mai cũng không tỉnh. Nếu tôi bình thường, kết quả có khác không? Liệu tôi có thể làm cho Mai hạnh phúc, để yêu và được em ấy yêu?
"Anh xin lỗi."
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi không bao giờ có thể thực sự xin lỗi bất cứ ai từ tận đáy lòng mình. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy thực sự hối hận vì những gì tôi đã làm với Mai. Trái tim tôi đau nhói. Và kể từ bây giờ, Mai sẽ càng đau khổ hơn. Nhưng dù vậy, tôi không thể ngăn mình lại, tôi biết mình chỉ là một kẻ vô vọng và tồi tệ.
"Anh thậm chí sẽ không trách nếu em giết anh, Mai."
Thay vào đó, tôi hy vọng em ấy giết tôi ngay bây giờ. Trước khi tôi kết thúc việc giết em ấy. Tôi muốn em ấy nhớ đến tôi trong suốt quãng đời còn lại, khắc sâu vào cơ thể và tâm hồn em ấy. Thay cho lời chia tay, tôi ôm Mai lần cuối. Cơ thể em ấy ấm áp, và có lẽ nó đã cọ xát vào tôi, khi mắt tôi nóng lên vì nước mắt.
"Anh xin lỗi, Mai. Vì đã yêu em."
Những lời tôi thì thầm không thể được nghe thấy bởi người tôi yêu. Sẽ không có bất kỳ sự quay trở lại nào từ bây giờ. Tôi không thể hy vọng vào một tương lai hạnh phúc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top