Ch45: 20 ngày trước (Góc nhìn của Makoto)

(Đây là góc nhìn của Makoto)

Tôi đã sửa đổi giá sách của mình và thêm một tủ đựng đồ sau khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mai. Vì vậy, tôi có thể lưu trữ một số vật phẩm cho kế hoạch của mình khi tôi cần... như quà tặng cho em ấy.

Nhưng thứ bây giờ bị khóa trong giá sách là xiềng xích, còng tay và thuốc ngủ.

Đó là một công cụ để đưa Mai vào giấc ngủ và xích em ấy vào căn phòng này. Tôi đã lên kế hoạch thực hiện điều này trong kỳ nghỉ hè, nhưng bố mẹ tôi đột ngột có một chuyến đi ba ngày hai đêm, và kế hoạch đã được đẩy nhanh.

Mai và tôi sẽ ở một mình. Đó là một cơ hội hoàn hảo. Không có gì có thể can thiệp chống lại chúng tôi.

Trong ba ngày đó, tôi sẽ dùng vũ lực bắt cóc em ấy, phá vỡ em ấy và khiến em ấy yêu tôi.

Tôi đã lo lắng, nhưng người ta đã chứng minh rằng có thể tạo ra tình yêu giả bằng cách đẩy một người đến giới hạn của họ. Nó có thể được phân loại là một triệu chứng, không phải là một hiệu ứng, nhưng tôi không thể đặt câu hỏi về phương tiện.

Tôi tự hỏi liệu Mai mà tôi sẽ tái tạo có phải là người tôi yêu hay không, nhưng như vậy còn tốt hơn là mất em ấy hoàn toàn. Lần đó... giống như khi em ấy bị xe tải đâm, thà để em ấy biến mất ở một nơi xa, thà chia cắt em ấy và ôm lấy những gì còn sót lại của em ấy để lấp đầy khoảng trống này.

Mặc dù tôi đã quyết định về điều này, trái tim tôi không bao giờ ổn định cho đến phút cuối cùng. Mặc dù lẽ ra tôi phải lắp các mảnh ghép lại thật chắc, nhưng một cảm giác khó chịu lại dâng lên, lơ lửng một cách lúng túng.

Để lấp đầy những cảm xúc mông lung trong tôi, tôi ở lại bên Mai. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Mai, lòng tôi lại càng xao xuyến.

Mỗi lần tôi nhìn thấy em ấy, tôi muốn ôm em ấy. Tôi muốn em ấy chấp nhận tình yêu của tôi. Tôi trở nên khát đến mức không thể không nghĩ đến việc muốn bám lấy Mai.

Trong khi khao khát ảo tưởng ngọt ngào, tôi đã mơ thấy mình được giết Mai, cho đến hai ngày trước khi bố mẹ tôi đi nghỉ hè.

Trong giấc mơ, Mai bị xiềng xích và từ chối tôi, nên tôi siết chặt cổ em ấy. Đôi mắt sáng ngời của em ấy bắt đầu mờ đi, và tay chân của em ấy, vốn đã cử động rất tốt, rũ xuống một cách vô hồn. Tôi đâm Mai, người đang hoảng sợ vì tôi, nằm sấp, máu chảy ra, nhuộm đỏ sàn nhà còn đỏ hơn cả môi Mai.

Sau đó, tôi thức dậy vào buổi sáng với cánh tay run rẩy. Tất cả những gì còn lại trong trái tim tôi là sự hối hận và lời cầu nguyện rằng tôi không muốn giết cô ấy.

Đã có lúc tôi bị thu hút sâu sắc bởi sự sống và cái chết. Tôi từng nghĩ Mai chết cũng không sao. Nhưng không còn vậy nữa. Mặc dù vậy, nếu tôi không thể có được trái tim của em ấy, tôi cảm thấy mình thậm chí có thể giết chết cơ thể em ấy. Nhưng tôi không muốn giết em ấy. Tôi không muốn, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi chắc chắn sẽ giết em ấy, bởi vì cảm giác muốn giết Mai vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top