Ch44: 30 ngày trước (Góc nhìn của Makoto)
(Đây là POV của Makoto)
Tôi đã nghe nói rằng mọi người thường mất bình tĩnh khi họ cảm thấy khủng hoảng. Dường như lối suy nghĩ này cũng tồn tại trong tôi.
Mong muốn của Nagatani dành cho Mai là điều tôi không lường trước được, và nó đủ để khiến tôi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Mai nảy sinh tình cảm với người khác.
Bị thôi thúc bởi cảm giác sốt ruột không dứt, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy khoảnh khắc Mai chạy về phía người khác. Tuy nhiên, chính người bạn cùng lớp chơi thân với Mai suốt thời gian qua đã khiến tôi nảy ra ý định giết Mai, kể từ khi tôi thấy cậu ta thổ lộ tình cảm với em ấy.
Vào ngày hôm đó, có một trận mưa như trút nước khiến chuyến tàu về nhà bị chậm trễ và khiến Mai phải đợi lâu hơn dự kiến. Tôi có thể gọi vào điện thoại của em ấy, nhưng sử dụng điện thoại thông minh bị cấm ở trường cấp hai. May mắn thay, ngay cả sau khi tôi đã tốt nghiệp, tôi vẫn được phép vào trường, vì vậy tôi vào tòa nhà với đôi dép mượn như bình thường, mà không cần phải xuất trình giấy phép vào trường.
Mai thường ở trong phòng nữ công gia chánh. Em ấy là bạn tốt với cô gái trong chùa, người đang ở trong câu lạc bộ may vá. Khi tôi với tay nắm cửa như thường lệ, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc nói: "Là cậu, chính là cậu, người tôi thích."
"Hử?"
Rồi tôi nghe thấy giọng nói bàng hoàng của Mai. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy em đang ngồi ở góc lớp quay lưng về phía tôi. Bên cạnh cô ấy là một nam sinh mặc đồng phục bóng chày, và tôi có thể thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta khi cậu ta nhìn Mai.
"Tớ đã thích cậu kể từ khi học tiểu học rồi. Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?"
"I-Iwai..."
"Tớ biết cậu không nhìn tớ theo cách đó. Nhưng tớ muốn cậu thừa nhận tình cảm của tớ và coi tớ như một người đàn ông từ bây giờ ".
Lời nói thẳng thắn. Đôi mắt ý chí mạnh mẽ. Một cái gì đó mà tôi không thể cho Mai. Chỉ riêng giọng nói của cậu ta đã truyền tải sự chân thành hơn mức tôi có thể chịu đựng. Trong lúc nín thở chờ đợi, tôi vô cùng muốn nghe câu trả lời của Mai. Không lâu sau, em ấy lắc đầu và nói, "Tớ xin lỗi."
"Tớ không thể hẹn hò với cậu được, Iwai à."
Tôi ngạc nhiên về cảm giác nhẹ nhõm của mình khi em ấy nói những lời đó. Tôi cảm thấy mồ hôi đang túa ra trên trán và vội vàng lau đi.
"Không có cơ hội nào cho tớ à?"
"Iwai, tớ... tớ xin lỗi."
Mai cúi đầu. Thật tốt khi em từ chối cậu ta. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy lo lắng không biết mình sẽ làm gì nếu tỏ tình với em ấy và em ấy từ chối tôi. Cho đến bây giờ, tôi không thể tưởng tượng được việc bị Mai từ chối, nhưng bây giờ tôi đã thực sự chứng kiến điều đó, tôi có thể hình dung một cách sống động về điều đó.
Nếu Mai chọn người đàn ông khác và chia tay tôi...
Tôi biết mình không nên tưởng tượng theo bản năng. Nếu tôi tưởng tượng nó, tôi không thể quay trở lại. Rốt cuộc, tôi thậm chí còn không có lối suy nghĩ lành mạnh.
"Tuy nhiên, tớ vẫn muốn chúng ta thân thiết với nhau như những người bạn trong tương lai."
Tuy nhiên, em vẫn muốn chúng ta thân thiết như anh em ruột thịt trong tương lai.
Thật kỳ lạ, tôi có thể tưởng tượng nó một cách sống động đến mức có cảm giác như mình là người được nói như vậy.
Và điều tiếp theo tôi nghĩ đến là giết Mai. Đêm đó, tôi có một giấc mơ, sống động đến mức tôi có thể nhìn thấy chi tiết máu của em ấy chảy ra từ cổ họng bị cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top