Ch30: 126 ngày trước (Góc nhìn của Makoto)

(Đây là góc nhìn của Makoto)

Vào tối thứ Tư, mẹ về quê chăm sóc ông ngoại và cha thì đi làm. Vì vậy, tôi ăn tối sớm, tắm rửa và sau đó là thời gian để học bài với Mai.

“Với môn lịch sử, có cách nào dễ dàng ghi nhớ không?”

“Không, nhưng các câu hỏi đều có khuôn mẫu, vì vậy anh nghĩ chỉ ghi nhớ câu trả lời sẽ hiệu quả hơn là cố nhớ mọi thứ một cách sơ sài.”

Mai, người ngồi đối diện với tôi, cau có bằng một vẻ khó chịu, nói, "Oẹ." Má em ấy hơi ửng đỏ vì vừa mới ra khỏi bồn tắm.

Có phải tôi chỉ mong muốn một sự tồn tại được gọi là em gái bởi vì tôi không bình thường? Có phải vì tôi coi em ấy như là phụ nữ không? Tôi không thể phân biệt được, và tôi vẫn không biết điều gì ở Mai lại hấp dẫn tôi đến thế.

“Vì nó có liên quan đến văn học cổ điển ở một số nơi, nếu khó quá, em có thể bắt đầu với văn học cổ điển thay vì khái quát lịch sử được chứ?”

“Và sau đó…”

Tôi lấy ra một bộ sưu tập sách cổ điển từ những cuốn sách giáo khoa mà Mai đã đặt bên cạnh tôi. Tôi lén mặt em ấy, nhưng tôi không nhìn ra điều gì đặc biệt.

Mặt nhìn chung cũng xinh xắn. Những người xung quanh tôi đánh giá như vậy. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình bị thu hút bởi khuôn mặt con người bởi vì nó chỉ giống như một số nhận dạng để phân biệt các cá nhân. Ngay khi tôi tưởng tượng khuôn mặt em ấy bị nghiền nát, nỗi ám ảnh vẫn còn đó.

Sau đó, tôi có cảm thấy bất kì lợi ích nào từ sự tồn tại này không? Đó phải là cảm xúc của tôi. Nó phải là suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, khi tôi cố gắng tìm kiếm thứ gì đó dẫn đến sự ám ảnh và ham muốn của tôi đối với Mai, tôi liền hoang mang và không thể hiểu được.

“Em tự hỏi liệu em có cần có một cuốn sách tham khảo lịch sử hay không vì em đã quá mệt mỏi với lịch sử rồi.”

“Không, chỉ là Mai thôi. Em thực sự không thích lịch sử nhỉ?”

“Ừ… làm toán hay khoa học sẽ vui hơn… Không biết họ có thể thay thế bài kiểm tra lịch sử thành môn kinh tế gia đình không…"

Nhân tiện, Mai vẫn lập dị. Một ngày nọ, em ấy dựng lên một cột lửa bằng chảo rán ở nhà, một việc mà ngay cả chính em ấy cũng cảm thấy vô nghĩa, đó là mặc trang phục đồ ăn.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng sự yêu thích mà tôi dành cho em ấy là bởi tính cách lập dị ấy, nhưng em ấy vẫn lọt vào mắt tôi ngay cả những lúc bình thường.

Có phải tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ tình dục với Mai không? Cũng như một bản năng của con người.

"Onii-chan, làm thế nào em nhớ được hết cái môn lịch sử này vậy?"

“Chỉ có luyện tập lặp đi lặp lại. Giống như Mai làm đến khi giải được một bài toán thì phải làm lại cho đến khi thuộc lòng”.

Nói như vậy, tôi đã lật giở sách tham khảo để xem có vấn đề gì hay không. Vào lúc đó, một cái gì đó râm ran trên đầu ngón tay của tôi. Khi tôi nhìn thấy máu chảy ra từ một đường đỏ duy nhất, tôi nhận ra rằng tờ giấy đã cứa vào tay mình.

“Oa, anh bị cứa rồi! Tệ quá!" 

Mai hét lên.

Tôi đã bị thương khi nào chưa nhỉ? Tôi chưa từng bị ngã, và tôi chưa bao giờ thấy máu tự chảy ra từ da mình ngoài lần hồi trước tôi tự đâm mình bằng kim để làm thí nghiệm.

"Sao anh lại ngẩn ra thế, onii-chan?! Nó đang chảy máu kìa!"

Trước khi tôi kịp nhân ra thì Mai đã ở trước mặt tôi với hộp sơ cứu trên taym em ấy lau ngón tay tôi bằng khăn giấy và băng lại.

Khuôn mặt em ấy trông như đang buồn bã vì đau đớn.

Mai trông như thể em ấy mới là người bị thương, mặc dù không phải. Làm thế nào mà em ấy có thể làm ra vẻ mặt như vậy dù em ấy không hề đau, tôi thực sự không thể hiểu được. Tôi không thể giữ được cảm xúc như vậy ngay cả khi Mai đứt ngón tay của em ấy.

"Đau ơi mau biến đi."

Mai mỉm cười. Chẳng có ích gì khi cười với một vết thương.

Vết thương sẽ chẳng thể lành nhanh hơn chỉ vì em ấy cười với nó. Thật là một hành động vô ích và vô nghĩa. Đó là một hành động tự thoả mãn. Tôi không thể hiểu được.

Mặc dù vậy, tôi thích nó.

Như vậy, những cảm xúc bấy lâu nay trong tôi bấy lâu nay cũng có được một cái tên thật đẹp. Sáng sủa và rực rỡ.

Tôi đã yêu Mai. Có lẽ cảm giác này là cốt lõi của nỗi ám ảnh và ham muốn của tôi với em ấy. Tôi lờ mờ nhận ra điều này.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top