Ch29: 140 ngày trước (Góc nhìn của Makoto)

(Đây là góc nhìn của Makoto)

Cuối cùng, tôi đã có thể tặng quà sau một tháng, tại buổi lễ tốt nghiệp.

Hôm đó, tôi nhận được thư của các nữ sinh. Mọi người đã nói rằng hôm nay là một bước ngoặt. Vì vậy, tôi quyết định đưa chiếc dây buộc cho Mai như cơ hội cuối cùng của mình. Cuối cùng, mặc dù tôi thậm chí không thể nói bất cứ điều gì đáng nhớ, nhưng Mai đã nhận nó một cách dễ dàng mà không nghi ngờ gì, vì vậy nó cảm thấy hơi bình thường. Nhưng khi tôi xử lý những lá thư tôi nhận được vào lúc nửa đêm, Mai dường như đã nhìn thấy chúng. Ngày hôm sau, Mai, người rõ ràng là sợ hãi khi nhìn thấy tôi, đã không đeo cái dây buộc đó.

Khi tôi ném những lá thư đi, tôi cảm thấy khó chịu và ghê tởm, vì vậy tôi chắc chắn rằng tôi đã thể hiện một biểu hiện mà Mai chưa từng thấy. Và nó có thể là một cú sốc thêm cho em ấy vì tôi luôn cố tình thể hiện bộ mặt dịu dàng của mình với em ấy.

Sau khi tôi giải thích tình hình, Mai suy nghĩ về nó trong khi cúi đầu xuống. Tôi bối rối với cảm giác thất vọng của chính mình khi lén nhìn một chút sau gáy em ấy mà vẫn không thấy em ấy đeo chiếc dây buộc.

Mặc dù tôi có thể hiểu cảm giác "buồn" của mọi người khi bị từ chối quà, nhưng tôi không hề có cảm giác tội lỗi hay hối hận vì đã vứt bỏ những lá thư. Dù sao thì tôi cũng là người như vậy, nên tôi cố gắng thoát khỏi Mai đang chìm trong suy nghĩ, nhưng Mai đột nhiên đeo dây buộc tóc và cười rạng rỡ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về nụ cười của người khác.

Nhưng khi Mai cười, một cái gì đó mơ hồ hiện ra từ trong ngực hoặc quanh bụng tôi.

Tôi tự hỏi liệu có phải vì Mai thuộc dạng gia đình không, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy về bố mẹ.

Đối với cả người có quan hệ huyết thống và người không có quan hệ huyết thống.

Theo một nghĩa nào đó, tôi có thể nói rằng tôi thấy họ bình đẳng như nhau. Và từ góc nhìn đó, tôi cho rằng đó là một mẫu gia đình lí tưởng.

Có thể đó chỉ là nỗi ám ảnh vì Mai đã suýt chết.

Tôi sẽ cảm thấy như vậy nếu cha mẹ sắp chết ư? Tôi có nên nhóm lửa và cố gắng đốt chúng không?

Từ lúc không thể đưa cái dây buộc cho em ấy, tôi biết rằng tôi đã bị ám ảnh Mai, không phải về sự sống chết của Mai, nhưng tôi vẫn không biết đó là sự ràng buộc như một gia đình hay một con người. Ngay cả khi tôi cố gắng làm tổn thương cha mẹ cho đến khi họ gần chết, thì vẫn có một số rủi ro.

Sau đó, có lẽ vì tôi cứ nghĩ về Mai nên em ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi mơ được chạm vào em ấy giống như hướng dẫn trong sách giáo khoa về sức khỏe mà tôi đã đọc trước đây.

Mai trong giấc mơ của tôi có giọng nói và ngoại hình giống như Mai ngoài đời.

Sự khác biệt duy nhất là khi tôi chạm vào em ấy, em ấy trông hơi ngại ngùng và phát ra một giọng nói quyến rũ.

Khi tôi tỉnh dậy, cơ thể tôi đang có một phản ứng nhất định, và tôi nhận ra rằng tôi đang nhìn Mai như một người phụ nữ chứ không phải một gia đình.

Trong khi suy nghĩ, nỗi ám ảnh bí ẩn đó cắm thẳng vào trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top