Ch24: 141 ngày trước

Tháng ba rồi, ngày tháng trôi nhanh thật, chớp mắt đã đến lễ tốt nghiệp. Có lẽ thời gian trôi nhanh quá vì mỗi ngày tôi chỉ cần đi học buổi sáng, còn lại tập đi lễ.

"Ow-ow-ouch..."

Tôi vỗ nhẹ vào khuỷu tay đau nhức của mình vì sau khi tỉnh dậy, tôi lập tức thay quần áo, đi đến phòng khách và vấp ngã trong quá trình này.

Với phong cách trang phục mới của tôi, tôi thậm chí không thể chạm vào tay nắm cửa. Khi tôi vào được phòng, tôi đã bị mắc kẹt như một quả bóng.

Sau khi cố gắng hết sức, cuối cùng tôi cũng bước vào phòng, mồ hôi nhễ nhại và thở không ra hơi. Sau đó, tôi nhìn vào tấm gương cỡ lớn. Trong gương, tôi thấy mình đang đứng trong bộ đồ hamburger.

Vâng, bây giờ tôi là một chiếc bánh hamburger.

Tôi đã mua trang phục trên mạng. Có nhiều loại khác như khoai tây chiên và đồ uống, nhưng tôi đã chọn hamburger vì nó có vẻ có tác động lớn khi nhìn thấy nó lần đầu tiên.

Thành thật mà nói, nó rất nặng, và sức nóng của bộ đồ cũng vậy. Tôi thà nhảy khỏi ban công, khoét một lỗ lớn trong vườn, hoặc nhảy xuống ao. Bây giờ tôi đang mặc bộ trang phục này trong khi đau khổ chỉ để mang đến một điều bất ngờ. Nhưng đây cũng là vì anh trai tôi.

Sẽ rất ngạc nhiên khi anh ấy thức dậy vào buổi sáng, có một chiếc bánh hamburger khổng lồ ở giữa phòng khách, và đó là em gái của anh ấy bên trong bộ trang phục. Hôm nay cũng là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp. Khi tôi đang đứng trong phòng khách, đang tận hường cảm giác chiến thắng, thì cánh cửa mở ra.

"Mai, chào buổi sáng. Em dậy sớm thế."

Anh trai tôi đột nhiên bước vào phòng khách liếc nhìn chiếc bánh hamburger, sau đó anh ấy kéo tay tôi và ngồi xuống ghế sofa. Vì từ trên xuống dưới giống như đeo một chiếc phao cứu sinh lớn, ngay khi tôi mất thăng bằng, tôi đã va mạnh vào ghế sô pha.

"Điều này thật tuyệt. Em đã mua nó thế nào vậy?

"Trên mạng..."

" Em mang được nó qua cửa trước á...? Ồ, nó bị xì hơi rồi phải không?"

Anh trai tôi đã trả lời câu hỏi của chính mình. Anh vò phần bánh bông lan một chút rồi đưa tay ra sau nắm lấy tay tôi, đúng hơn là nắm chặt. Ngay cả khi tôi rút nhẹ ra, anh ấy sẽ không buông tay. Anh trai tôi, trong khi anh ấy phản ứng nhẹ trước sự ngạc nhiên của tôi, cũng vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng.

"Sao thế?"

"Không, em chỉ đang thắc mắc tại sao anh lại nắm tay em."

"Nếu em không thích, em có thể rút ra."

Anh trai tôi nói mà không thay đổi vẻ mặt. Và anh ấy vừa ấn vào phần cà chua trên trang phục bánh mì kẹp thịt của tôi vừa ngây thơ nói: "Thật tuyệt vời. Nó linh hoạt." Ngay khi anh ấy bắt đầu kéo phần phô mai, anh ấy bắt đầu thọc tay vào.

Tôi tự hỏi tại sao. Là làm điều đó thực sự khiến anh ấy vui vẻ? Cà chua có màu đỏ, nhưng rốt cuộc nó vẫn là rau. Nó không giống nội tạng con người.

"Vì vậy, nó có thể bị nghiền nát như thế này. Hahaha."

Tuy nhiên, có vẻ như tính cách thực sự của anh trai tôi vẫn không thay đổi như thường lệ. Tôi chỉ có thể nhắc nhở bản thân về cảm giác khủng hoảng trong thời gian đếm ngược của trò chơi tử thần đang cận kề.

Anh trai tôi đứng trên sân khấu trong phòng tập thể dục với khuôn mặt sảng khoái, phát biểu với tư cách là đại diện tốt nghiệp, trong khi tôi ngồi ở khu vực dành riêng cho các học sinh khác. Khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn cảnh các sinh viên tốt nghiệp được gọi tên và nhận bằng, điều đó thật nhàm chán ngay cả khi đó là người thân của tôi đã tốt nghiệp.

"Nhìn kìa, Yukari-chan. Đó là anh trai tớ!"

"Tớ biết mà. Mai-chan bình tĩnh lại đi. Gần đây cậu đang trở nên kỳ lạ đó. Bằng cách nào đó Mai-chan dường như bị dồn vào chân tường?"

Khi tôi hạ giọng và thì thầm với Yukari đang ngồi bên cạnh, cô ấy quay mặt lo lắng về phía tôi.

Thứ Hai tuần này, vì không còn cách nào khác, tôi nói với anh tôi: "Em sẽ làm bánh crepe!" Và đã thành công trong việc tạo ra một ngọn lửa lộng lẫy. Tôi đã tập luyện và tạo ra một cột lửa đẹp và an toàn, nhưng ấn tượng của anh tôi chỉ là "Cẩn thận kẻo bị bỏng đấy".

Vào ngày thứ Ba, tôi đã chơi domino từ phòng của anh trai tôi đến phòng khách, nhưng bất chấp thành tựu ngoạn mục của tôi, anh ấy chỉ đơn giản nói: "Em làm tốt lắm."

Domino của tôi hoàn toàn ngoạn mục.

Chủ đề là một tour du lịch toàn quốc. Tôi thiết lập các quân cờ domino bắt chước đặc sản của vùng Nhật Bản như bò từ trang trại của Hokkaido, bánh gạo phồng của Tokyo (Kaminari-Okoshi), Takoyaki từ Osaka và mướp đắng từ Okinawa. Tôi nghĩ ra ý tưởng rất gọn gàng để làm cho nó thú vị.

Tôi siêng năng sắp xếp linh kiện lại với nhau, thậm chí tôi còn sử dụng máy chiếu để làm cho nó giống như một bộ phim, và khi kết thúc quân cờ domino, tôi đã khoe bản đồ chiếu trong phòng khách. Sau những sắc màu lấp lánh của bốn mùa ở đoạn kết, bất ngờ là câu "Không có ý nghĩa gì đặc biệt" được thể hiện bằng màu cầu vồng lấp lánh sử dụng phông chữ gothic đậm. Và tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một câu "Em làm tốt lắm".

Vì vậy, tôi đã cố gắng gây bất ngờ một lần nữa với trang phục hamburger sáng nay, nhưng điều đó cũng không hiệu quả.

"Tôi có thể hoàn thành tốt vai trò chủ tịch hội học sinh của mình là nhờ có sự hợp tác của các giáo viên, phụ huynh và tất cả học sinh tại trường này. Cảm ơn rất nhiều!"

Anh trai tôi đang có một bài phát biểu đầy cảm xúc, nhưng tôi chắc chắn rằng đó chỉ là diễn xuất. Không đời nào những người xúc động trước lễ tốt nghiệp lại không xúc động trước quân cờ domino.

Tất cả mọi người, giáo viên, học sinh tốt nghiệp và thậm chí cả học sinh hiện tại, lắng nghe bài phát biểu của anh tôi với đôi mắt đẫm lệ, nhưng tôi chắc chắn rằng bây giờ anh ấy đang xem những người đã rơi nước mắt với chính những lời nói của anh ấy là " đồ đầu óc đơn giản".

"Mặc dù chúng ta sắp tốt nghiệp trường trung học cơ sở này và dang rộng đôi cánh hướng tới ước mơ của mình, nhưng đó không phải là một cuộc chia tay vĩnh viễn. Tôi tin rằng những kỷ niệm mà chúng ta đã trải qua cùng nhau trong ba năm sẽ ở lại trong trái tim của chúng ta."

Một kí ức có thể sẽ dần phai nhạt, nhưng nếu trò chơi tử thần được tổ chức, sự hiện diện của anh tôi sẽ mãi đọng lại trong ký ức của những ai đang tham dự buổi lễ tốt nghiệp này. Anh ấy sẽ được nhớ đến là "một người có bài phát biểu cảm động đột nhiên trở thành một kẻ giết người."

Đúng như dự đoán, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ anh trai mình ở nhà vào ngày trò chơi tử thần. Trong manga, anh ấy nói, "Vì bố mẹ tôi đang đi du lịch nên việc chuẩn bị diễn ra dễ dàng," vì vậy có thể nhốt anh ấy lại. Nhưng đó chỉ là phương án cuối cùng. Ngay cả khi bi kịch của trò chơi tử thần có thể được ngăn chặn, thì vẫn có khả năng anh ta sẽ làm điều gì đó khác sau đó.

Không biết có có gì khác khiến anh trau tôi thấy thú vị không...

Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, anh trai tôi hướng ánh mắt về phía tôi. Như thể có ẩn ý gì đó, anh ấy mỉm cười, và có lẽ vì không đúng lúc nên mọi người đều liếc nhìn tôi.

Sao mọi người lại nhìn sang đây?

Tôi lườm lại anh trai mình trên sân khấu để phản đối.

Cuối cùng, vì anh trai tôi đột nhiên nhìn tôi, mọi người trong lớp đã trêu tôi rằng "Kurobe, cậu đã ngủ quên rồi phải không", vì vậy ngay sau khi buổi lễ kết thúc, tôi rời khỏi lớp và đến lớp của anh trai mình.

Ở các lớp khác, các giáo viên đang viết những lời nhắn về những kỷ niệm của một năm qua trong lớp học. Trong một thoáng tôi nghĩ thà đợi ở cổng trường sẽ tốt hơn, nhưng tôi đã đến nơi rồi nên tôi đành thôi. Tôi đứng ở góc hành lang và giấu đi sự hiện diện của mình.

Ngoài cửa sổ, hoa anh đào đang tung bay nhảy múa. Mỗi năm, hoa anh đào nở vào mùa tốt nghiệp... hay là người ta nói vậy thôi, chứ thực ra đây là lần đầu tiên tôi được thấy hoa anh đào nở đúng vào lễ tốt nghiệp.

Những hạt trắng bay nhảy xung quanh chắc chắn là những cánh hoa, nhưng lễ tốt nghiệp của trường tiểu học và mẫu giáo là vào đầu tháng ba, hoa anh đào nở vào cuối tháng ba. Lễ nhập học thường vào đầu tháng 4 nên nhìn hoa nở rộ vào ngày lễ tốt nghiệp chẳng thấy lành tí nào, thấy lạ thì đúng hơn.

"Mai, em đang đợi anh sao?"

Tôi quay đầu lại và thấy anh tôi bước ra khỏi lớp. Anh ấy là chủ tịch hội học sinh và là lớp trưởng, nên tôi nghĩ anh ấy sẽ ra ngoài muộn hơn một chút.

Tôi liếc ra sau xem anh ấy xong thật chưa, hóa ra các bạn cùng lớp đang nhìn anh tôi với ánh mắt miễn cưỡng.

"Anh xong chưa?"

"Rồi. Anh đã nhận được lời nhắn chia tay rồi và anh có thể liên lạc với họ online."

Chà, chắc chắn là có thể giữ liên lạc mà không thực sự gặp mặt trực tiếp, và anh trai tôi có tất cả các liên lạc của bạn cùng lớp. Khi tôi bị thuyết phục và rời trường cùng nhau, anh trai tôi đã làm một bước dài.

"Mệt quá."

"Phải rồi, anh cũng đã phát biểu với tư cách là chủ tịch hội học sinh, anh đã làm việc chăm chỉ."

Nhiệm vụ của hội học sinh đã được bàn giao vào tháng Giêng, và kể từ đó nó được điều hành bởi các thành viên mới. Nhưng vì anh trai tôi là chủ tịch hội học sinh, và cũng có một bài phát biểu với tư cách là đại diện tốt nghiệp, anh ấy rất bận rộn. Mặt khác, trừ khi tôi tranh cử vào cuộc bầu cử hội học sinh, tôi không có việc gì để làm, vì vậy tôi đã cống hiến hết mình để mang đến cho anh trai mình những điều bất ngờ và đã thất bại.

"Mai, em có thực sự ổn khi không tham gia hội học sinh không?"

"Vâng. Từ năm tới, em thực sự sẽ cống hiến 100% sức lực của mình cho câu lạc bộ đi về nhà."

"Anh nghĩ nếu là Mai, anh chắc chắn em có thể trở thành chủ tịch hội đồng mà?"

Anh tôi có vẻ thất vọng. Trong cuộc bầu cử năm nay, do có quá nhiều ứng cử viên chủ tịch hội đồng nên số phiếu trở nên chia rẽ. Và mặc dù thông thường, chủ tịch hội đồng cần có 200 phiếu bầu để được chọn, nhưng chủ tịch hội đồng hiện tại chỉ được chọn với 80 phiếu bầu. Anh ấy không tốt cũng không xấu, nhưng vì số phiếu bầu của anh tôi là hơn 90% nên giờ anh ấy lo lắng.

"Anh thấy đấy, em không phải kiểu người có thể đứng trên người khác, không giống như anh trai em."

"Trở thành chủ tịch hội đồng không làm gì nhiều đâu. Nó giống như chơi ở trong trường vậy."

"Anh đang nói về cái gì vậy? Anh thậm chí đã thay đổi ba quy định của trường.

Trong khi làm việc tại tổ chức sinh viên, anh trai tôi đã dỡ bỏ lệnh cấm tóc nâu, áo len màu và đi lại bằng xe đạp. Có vẻ như việc dỡ bỏ lệnh cấm tóc nâu đã được các giáo viên tranh luận, nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý khi anh trai tôi bày tỏ mối quan tâm của anh ấy về việc phải làm gì với những học sinh tóc nâu tự nhiên, vì việc nhuộm tóc cũng bị cấm. Nhờ vậy, Yukari-chan cảm thấy nhẹ nhõm vì mái tóc tự nhiên của cô ấy có màu nâu.

Tôi nghĩ rằng một số người sẽ được anh trai tôi cứu nếu anh ấy sử dụng sức mạnh thao túng của mình trong các tác phẩm của mình như thế này. Nhưng tôi chắc chắn rằng anh trai tôi sẽ không thích giúp đỡ mọi người, và ngay cả khi bên kia cảm thấy họ được giúp đỡ, anh ấy cũng sẽ không cảm thấy như vậy. Anh trai tôi sẽ chỉ giúp đỡ mọi người một cách vui vẻ khi anh ấy bị thương. Đó là một vấn đề khó khăn.

"...Mai."

"Sao thế?"

Tôi được gọi, vì vậy tôi quay đầu lại với anh trai mình. Thứ xuất hiện trước mặt tôi là một chiếc túi nhỏ. Nó được quấn bằng một dải ruy băng màu trắng trong một gói màu hồng mỏng giống như lò xo.

"Đó là món quà cảm ơn vì đã làm bento cho anh từ năm ngoái."

Anh ấy đang tặng tôi...một món quà? Tôi luôn luôn nhận được một món quà sinh nhật. Nhưng đây có thể là lần đầu tiên anh ấy tặng quà cho tôi ngoài nghi thức trang trọng. Và anh ấy thường đưa nó trước mặt bố mẹ tôi và nói: "Mai, chúc mừng sinh nhật!" với nụ cười dịu dàng giả tạo của người anh trai, nhưng hôm nay anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không hề cười.

"C-cảm ơn anh, Onii-chan!"

"...Không có gì nhiều đâu."

Anh tôi thẳng thừng đáp. Khi tôi mở túi ra, tôi tìm thấy một cái scunchie trông giống như một con bướm đen. Khi tôi thay đổi góc nhìn, ánh sáng lấp lánh màu xanh chuyển sang màu đỏ. Nó rất dễ thương, tôi rất vui.

"Em tự hỏi tôi nên để nó ở đâu đây~"

"Có nơi nào khác ngoài tóc của em sao?"

"Ngay cả khi em đeo nó vào cổ tay, nó vẫn rất dễ thương."

Anh trai tôi trả lời một cách thờ ơ, "Anh hiểu rồi." Và khi tôi nghĩ rằng anh ấy nhìn xuống, anh ấy đã chạm vào nút thứ hai trên chiếc áo khoác và xé nó ra.

"Huh!?"

Khi tôi ngạc nhiên trước hành động đột ngột của anh ấy, anh ấy đã đưa cho tôi chiếc khuy áo.

"Đây."

"Ơ, tại sao?"

"Có một phong tục trao đổi nút thứ hai trong lễ tốt nghiệp, phải không? Anh nghĩ bố hoặc mẹ có thể lo lắng nếu mà anh vẫn còn."

"Ể...? Em không nghĩ họ sẽ lo lắng đâu..."

Bộ đồng phục hoàn hảo đã bị lãng phí. Thông thường, đồng phục của bọn con trai cùng lớp khá sờn rách, nhưng đồng phục của anh tôi lúc nào cũng như mới, không một vết nhăn hay vết ố. Ngoài ra, tại sao anh ấy lại đưa cho em gái mình, tôi, nút thứ hai? Mặc dù nếu đó là anh trai tôi, tôi chắc chắn rằng nhiều cô gái sẽ đưa tiền của họ chỉ để có được nó...

"Anh có chắc là em có thể nhận nó không?"

"Ừ. Hãy vứt nó đi."

"Không, em không phải là người nhặt rác. Hay đúng hơn, anh không thể vứt nó đi, đó là một kỉ niệm mà, phải không?

"Không sao đâu, dù sao thì anh cũng sẽ vứt cái áo khoác đi."

"Thật lãng phí..."

Trong khi nói vậy, tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Có thể nhận chiếc áo cộc tay chưa sử dụng của anh trai, làm một bộ đồng phục nhỏ cho gấu bông mặc và tặng anh trai cũng rất hay.

Hồi đó, ông nội đã cắt những chiếc cặp sách không dùng đến của anh em tôi và làm thành một chiếc cặp sách mini. Sẽ có một số vải thừa... Vậy, tôi có nên tạo một con gấu từ vải thừa của áo cộc tay không...? Cái nào thì tốt hơn?

Ca phẫu thuật của ông nội đã thành công, và có lẽ nên gọi điện cho ông nội và hỏi ông cái nào tốt hơn. Hãy thử nó ngày hôm nay. Tôi cũng muốn khoe về chiếc scrunchie.

"Em đang cười gì vậy?"

"Không có gì."

Chuyến đi đến trường sáng nay nặng nề vì sự cố vận hành hamburger, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy sảng khoái khi đi bộ về nhà.

"Khát quá."

Sau khi gọi điện cho ông nội vào buổi tối hôm đó, tôi đi xuống bếp ở tầng một trong khi cảm thấy buồn ngủ. Ông nội vẫn ổn mà không cần hậu phẫu thuật, và vì ông ấy đã trả lại bằng lái xe, nên ông ấy dường như đang rèn luyện cơ thể khi đi bộ đến những nơi xa. "Ta đang đi bộ đến nhà của Mizuhashi-san, người sống đối diện với ta ba căn nhà," ông báo cáo thường xuyên, đến nỗi tôi cảm thấy như mình đang nhận được cuộc gọi từ Mary-san. (Mary-san là truyền thuyết đô thị nhật)

Tôi muốn chìm vào giấc ngủ như thế này, nhưng cổ họng tôi quá khô và tôi không thể ngủ được. Ánh sáng hắt ra từ cửa phòng của anh trai tôi, vì vậy tôi chắc chắn rằng anh ấy không giết côn trùng ngay bây giờ, đó là thời điểm thích hợp.

Khi tôi đi vào bếp với chiếc đồng hồ đang chỉ phút cuối cùng đến nửa đêm, ngọn đèn lờ mờ vẫn sáng. Có thể bố hoặc mẹ đang làm một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm. Cho đến nay, tôi không ngửi thấy mùi thức ăn nào. Khi tôi thận trọng mở cửa, tôi nhìn thấy hồ sơ của anh tôi. Có lẽ anh đi uống nước. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng lọt vào tầm mắt của tôi khiến tôi khựng lại như thể chân tôi bị dán chặt xuống sàn.

Mặt anh trai tôi vô cảm và đang ném thứ gì đó đi.

Anh ấy dường như vẫn chưa chú ý đến tôi. Thứ mà anh ta đã ném không phải là thịt hay bộ phận cơ thể con người, mà là giấy tờ. Thư từ, tin nhắn, thậm chí cả album tốt nghiệp đều bị chính tay anh cho vào túi rác không thương tiếc. Đôi mắt anh đờ đẫn và mờ mịt như đầm lầy.

Đôi mắt đó không phải là đôi mắt bình thường của anh tôi. Mặc dù anh ấy thường nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng đôi mắt của anh tôi lúc này chắc chắn là 'Kurobe-kun' sau khi anh ấy bộc lộ bản chất thật của mình.

Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, cơ thể tôi ngừng di chuyển. Tôi thậm chí không thể phát ra tiếng nói. Khi tôi bằng cách nào đó có thể di chuyển cơ thể của mình, tôi chỉ có thể lùi lại. Tôi quay trở lại phòng mà không bị chú ý, và sau khi đóng cửa lại, cơ thể tôi sụp xuống sàn.

Thật vậy, tôi chưa bao giờ thực sự cảm nhận được phản ứng thực sự của anh ấy đối với những điều ngạc nhiên của tôi. Tuy nhiên, đôi khi tôi hy vọng những bất ngờ nhỏ sẽ tích tụ lại và sự thay đổi của anh ấy sẽ tránh được bi kịch.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh trai tôi vừa rồi chắc chắn là Kurobe-kun.

Bây giờ đã là tháng ba. Còn bốn tháng nữa anh trai tôi sẽ tổ chức trò chơi tử thần. Làm sao tôi có thể ngăn anh trai tôi vượt qua bi kịch?

Cảm nhận được nhịp đập ồn ào của trái tim mình, tôi chỉ có thể ngồi bệt xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top