Ch20: 249 ngày trước
Trong manga, Mai Kurobe sẽ bị giết vào ngày 28 tháng 7 và với vai trò là xác chết được cải trang thành anh trai tôi. Vì vậy, tôi nghĩ mình không hề hấn gì ngay cả sau khi bị xe tải đâm bởi vì tôi cần phải hoàn thành vai diễn đó.
Tôi không thể nghi ngờ điều đó, khi tôi xuất viện với kết quả xét nghiệm bình thường đến bất ngờ từ bác sĩ. Mẹ tôi lo lắng nên muốn tôi nhập viện lâu hơn, nhưng bệnh viện không thể để một người không có một vết thương nào ở lại nằm viện mãi vì vậy tôi đã được xuất viện ba ngày sau khi tỉnh dậy.
"Mai, con nên nghỉ học đến tuần sau. Chỉ vì con được xuất viện mà hành động ngông cuồng, hãy ở nhà đi."
Mẹ tôi lái xe về nhà nói với tôi. Hôm nay là thứ bảy nên từ thứ hai đến thứ sáu tuần sau là một ngày nghỉ trọn vẹn. Hai ngày trước, Yukari-chan và Iwai đã đến để cho tôi xem những ghi chép mà tôi đã bỏ lỡ khi tôi không ở trường, vì vậy tôi không lo lắng về chuyện lớp học mà tôi lo lắng hơn về anh trai mình.
Mẹ nói rằng anh trai tôi luôn ở trong phòng bệnh trước khi tôi tỉnh dậy. Nhưng sau khi tôi tỉnh dậy, anh ấy có vẻ nhẹ nhõm và quay lại ôn thi, vì vậy cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và anh ấy là ngay trước khi tai nạn xảy ra. Tôi thậm chí đã không thể đưa ra một bất ngờ nào trong tuần qua.
Chà, tôi đã ngăn chặn cái chết của con mèo. Nhưng thay vào đó, tôi bị một chiếc xe tải đâm bay và trở thành người sống sót kỳ diệu. Không có vết thương hở nào hay máu chảy ra, thật đáng ngạc nhiên.
Tôi đã có một trải nghiệm cận kề cái chết, và sẽ không có gì lạ khi một loại người giết 38 người đã thay đổi thành loại người cứu người.
Trong lúc tôi đang mong được gặp lại anh trai mình thì khung cảnh quen thuộc bắt đầu hiện ra trên cửa kính xe. Một lúc sau, tốc độ xe dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
"Chúng ta đã đến nơi. Mẹ sẽ lo tất cả hành lý, vì vậy hãy vào trong trước."
"Vâng!"
Tôi nhận chìa khóa từ tay mẹ và mở cửa vào nhà. Thật nhàm chán khi nói to "Onii-chan, em về rồi!" đúng như vậy, nên tôi bấm chuông liên tục.
"Onii-san! Em về rồi! Em về rồi! Em về rồi! Em về rồi! Em về rồi!"
Có phải giọng của tôi bị nhấn chìm bởi tiếng chuông hay ngược lại? Tôi gọi cho anh trai mình trong khi cẩn thận để không làm phiền hàng xóm, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống.
Từ thềm nghỉ cầu thang, tôi có thể nhìn thấy đôi chân thon thả của anh tôi. Cuối cùng, anh trai tôi với khuôn mặt cúi gằm đi đến.
"Kiểm tra không có vấn đề gì! Hoàn toàn khoẻ mạnh! Em đã trở về bình an vô sự..."
Khi nhìn thấy gương mặt ngước lên của anh trai, tôi gần như ngừng thở. Đôi mắt lọt qua khe hở trên mái tóc thẳng tạo cảm giác ghê sợ. Đôi mắt của anh ấy toát ra một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trong manga khiến tôi đông cứng.
"......Tại sao"
Một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong tiền sảnh. Giọng nói của anh ấy không lớn lắm, nhưng nó dội vào màng nhĩ tôi một cách dữ dội. Khi tôi hỏi, "cái gì..." cùng lúc đó, anh trai tôi nắm lấy cổ tay tôi.
"Tại sao em lại cười hạnh phúc như thế...?"
Đôi mắt đen tuyền đầy ám ảnh và như chực ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi lập tức đoán ra. Cho đến bây giờ, anh trai tôi coi tôi như thể tôi chỉ là một người làm nền. Nhưng bây giờ, anh ấy nhận thức được sự hiện diện của tôi. Không biết anh ấy đang cố giết tôi hay là vì anh ấy muốn nhìn thấy tôi chết.
"......Onii-chan"
Khi tôi thận trọng gọi anh ấy trong khi chạm vào bàn tay anh ấy đang nắm lấy cổ tay tôi, anh ấy đã hoàn hồn trở lại. Anh cau mày, nhận ra anh làm tôi sợ và lùi lại.
"Onii-chan?"
"...Không có gì. Đi nghỉ ngơi đi. Em vừa xuất viện xong mà, do bị ô tô cán qua đấy."
Mặt anh tôi trở lại nét mặt thường ngày. Rồi anh quay lưng lại.
Tôi chắc chắn rằng một cái gì đó đã thay đổi hoàn toàn bây giờ. Nhưng có vẻ như đó không phải là một thay đổi tốt...
Tôi chết lặng trước tiền sảnh, thậm chí không thể vào nhà cho đến khi mẹ tôi mang hành lý từ trong xe gọi tôi ra.
◇
Đêm đó, linh cảm không lành mà tôi mơ hồ cảm thấy đã đúng. Từ trước đến nay, anh trai tôi luôn cẩn thận để không gây ra tiếng bước chân lớn khi anh ấy muốn mở bộ sưu tập côn trùng của mình để bố mẹ tôi không bị đánh thức. Nhưng đêm nay, anh vụng về ra vườn, không giấu tiếng bước chân vội vã.
Đó là lý do tại sao tôi đang dán mặt vào cửa sổ và cố gắng quan sát anh trai mình. Nhưng khoảng cách giữa tầng một và tầng hai rộng hơn tôi tưởng, nên tôi vẫn không thể thấy anh ấy đang làm gì.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy anh ấy thu mình trên hiên nhà, và thỉnh thoảng di chuyển cánh tay của mình. Khi tôi nhìn kỹ, anh trai tôi đứng dậy và quay vào trong. Anh đang làm cái quái gì vậy...
Tôi đợi anh trai tôi trở về phòng. Để an toàn, tôi đợi 1 tiếng trước khi xuống nhà. Từ trước đến nay, anh trai tôi luôn giấu diếm để bố mẹ tôi không bao giờ biết được sở thích của anh ấy.
Nhưng hôm nay, tiếng bước chân xuống cầu thang của anh nghe rõ mồn một, thậm chí cả tiếng mở cửa ra vườn cũng vang vọng. Tò mò, tôi đi đến hiên nhà và với lấy bộ sưu tập của anh trai tôi.
Gần đây... cho đến khi vụ tai nạn xảy ra, vì nghĩ rằng ngày con mèo cán chết đã gần kề nên hầu như ngày nào tôi cũng kiểm tra bộ sưu tập của anh trai. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu nó giảm so với trước đây, nhưng có khả năng nó đã tăng lên sau vụ tai nạn...
"......Cái gì..."
Tôi quyết định và mở chiếc hộp ra-một cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, đầu tôi trống rỗng.
Cho đến tuần trước, các xác chết đã được sắp xếp đồng đều. Giống như ghi lại vụ giết chóc của anh ấy và thể hiện sự nhạy cảm của anh tôi.
Nhưng bây giờ.
Như thể vừa nhận hết sự thù hận, các sinh vật bị nghiền nát cùng với chiếc hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top