Ch2: 345 ngày trước

"Mai, bởi hôm qua em bị ngất nên hôm nay phải về sớm hơn thường lệ đó nhé?"

"Được rồi."

Biết rằng anh trai tôi sẽ là ai trong tương lai, vào ngày hôm sau để đến trường luyện thi và trở về nhà, tôi với anh ấy đã đi cách xa hơn bình thường một khoảng. Cho đến ngày hôm qua, tôi đã không thể đi mà không nắm tay anh trai mình, nhưng từ hôm nay tôi không thể.

'Kurobe Mai' của Good Hell-phiên bản manga của tôi, có mái tóc đen dài thẳng, và mặc dù cô ấy kiêu hãnh và lạnh lùng với những người xung quanh, nhưng cô ấy lại rất bám anh trai. Tóm lại, cô ấy là một brocon.

Tôi thì luôn buộc tóc đuôi ngựa và tóc của tôi không dài lắm. Nhưng sáng nay khi tôi soi gương, khuôn mặt của tôi giống hệt Kurobe Mai trong manga, và tôi cũng yêu anh trai mình.

Nhưng ai mà lại không thích khi được một người anh trai dịu dàng, thông minh và hoàn hảo chiều chuộng cơ chứ?

Thực ra điều này chắc hẳn là điều anh ấy đã tính toán trước, nghĩ rằng "Nếu mình chiều chuộng em gái, mọi người sẽ nghĩ mình là một người anh trai hiền lành. Cái đó là một sự tồn tại phiền phức nhưng cũng tiện lợi, hahaha."

Tất nhiên, không biết đằng sau hành động của anh ấy có động cơ ẩn giấu như vậy, cho đến ngày hôm qua, tôi đã yêu anh trai mình đến mức tôi thậm chí còn tuyên bố: "Sau này tui sẽ lấy anh trai tui!"

Kurobe Mai từ manga cũng yêu anh trai mình. Trong cảnh hồi tưởng về ký ức của Kurobe-kun, anh ấy nói "Con gái riêng của người vợ hai của bố tôi yêu tôi rất nhiều." Bây giờ nghĩ lại, anh trai tôi chỉ coi em gái mình như một đồ vật và gọi cô ấy là "cái đó" trong đầu. Đáng sợ thật.

Và khi Kurobe-kun tổ chức trò chơi tử thần, cậu ấy đã giết Kurobe Mai một ngày trước đó để cải trang thành xác chết của mình. Giới tính và ngoại hình khác nhau, nhưng người đọc không biết xác chết thuộc về ai cho đến tập cuối cùng, vì anh ta tuyên bố rằng sẽ không có sự khác biệt giữa nam và nữ nếu cơ thể bị xáo trộn.

Với tốc độ này, tôi sẽ bị giết và dùng làm xác chết cải trang cho anh trai mình. Tôi sẽ giống như những con côn trùng trong cái hộp đó. Chắc chắn rằng đám tang sẽ tạo ra một bầu không khí 'khủng khiếp' và khiến bố mẹ tôi khóc. Ngay cả những người bạn của tôi cũng sẽ khóc.

Cho đến bây giờ, tôi luôn cố gắng theo anh trai mình đi khắp mọi nơi, nói một cách dễ hiểu, giống như gà con đuổi theo chim mẹ. Nhưng thực ra, nó giống như là cục cứt dính mông. Tôi thậm chí đã cố gắng mở khóa nhà vệ sinh trước khi bị mẹ bắt gặp.

Nhưng tôi sẽ không làm điều đó nữa. Nếu tôi hành động giống như Kurobe Mai đã làm trong manga, tôi cũng sẽ trải qua điều tương tự, bị giết bởi người anh trai yêu quý của mình. Tối thiểu tôi vẫn phải chào hỏi và trả lời những gì tôi được hỏi.

"Không biết vì sao mà cảm giác hôm nay Mai thật xa cách."

"Vâng. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn nên em cần phải giữ khoảng cách với anh trai."

"Hửm?"

"Em đang hướng tới đỉnh cao. Giống như là ngọn núi kia."

"Nhưng làm gì có ngọn núi nào."

Anh trai tôi hẳn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại giữ khoảng cách với anh ấy. Nhưng thay vì trông có vẻ cô đơn vì em gái anh ấy đang tránh né anh ấy... đôi mắt anh ấy đang nhìn tôi đầy với vẻ nghi ngờ.

Tôi chắc chắn rằng bi kịch sẽ xảy ra ngay cả khi tôi giữ khoảng cách như vậy. Đó chỉ là vấn đề về mối quan hệ giữa anh chị em, và anh trai tôi thậm chí sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình vì điều đó.

Nhưng nếu tôi có thể thay đổi suy nghĩ méo mó của anh ấy... Nếu tôi có thể thay đổi suy nghĩ coi rẻ mạng người thành cuẩ anh ấy thành lòng nhân ái, tôi sẽ có thể ngăn chặn bi kịch đó.

Mặc dù anh ấy sẽ trở thành kẻ chủ mưu ác độc trong tương lai, anh trai tôi hiện tại không phải là một kẻ giết người hàng loạt. Nếu có thể, tôi muốn anh trai tôi được sống và hạnh phúc. Cảm giác này cho đến nay vẫn còn tồn tại.

Kurobe-kun trong manga đã nói rằng, "Thật nhàm chán vì không có gì bất ngờ xảy ra."

Đừng giết bốn mươi người chỉ vì lý do như vậy chứ!

Tôi muốn nói điều đó. Nhưng với anh tôi, có lẽ nó đủ lớn để có lý do giết người. Anh trai tôi thích giết sinh vật, giống như cách mọi người thích ăn những món ăn ngon và chơi đùa.

Sau đó, tôi nên làm gì? Chỉ có duy nhất một đáp án. Tôi chỉ cần có những hành động mà anh tôi ngờ đến.

Tất cả những gì tôi phải làm là cung cấp những yếu tố bất ngờ cho anh trai tôi, người đang tìm kiếm điều bất ngờ. Bằng những hành động bất ngờ đó, tôi sẽ cho anh trai mình thấy rằng "thế giới mà anh nhìn thấy không đơn giản như vậy đâu" và "có rất nhiều điều bất ngờ đó nhé".

Đó là khoảng một năm trước khi trò chơi tử thần được tổ chức. Tôi nghĩ điều đó tốt hơn là chỉ biết đến nhân cách thật sự của anh trai tôi vào ngày trước thảm kịch. Cho đến lúc đó, tôi sẽ thay đổi sự tò mò, tính tàn nhẫn của anh trai mình và viết lại bi kịch thành một câu chuyện có hậu.

Tuy nhiên, tôi không thể nói với anh ấy rằng "Em biết mọi thứ anh sẽ làm". Nếu quá vội vàng, tôi sẽ nhanh chóng bị loại bỏ như một "người phiền phức". Vì vậy, tôi nên có những hành động bất ngờ nhất có thể mà không làm cho anh trai tôi nhận ra rằng tôi biết bản chất thật của anh ấy.

Nói cách khác, bằng cách mang đến cho anh trai tôi những điều bất ngờ, tôi có thể cứu mạng những người bạn học tương lai của anh ấy... và chính anh ấy.

"Onii-chan, em sẽ cho anh thấy một thứ hay ho!"

Tôi nói điều đó trong khi tiến đến gần cái ao, anh trai quay sang tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau nhưng tôi giả vờ như không nhận ra. Đối với anh trai tôi, thế giới này thật nhàm chán, và anh ấy nghĩ tôi chỉ là một vật trang trí phiền phức.

Nhưng tốt thôi. Từ nay sẽ khác. Tôi sẽ cho anh ấy thấy rằng vật trang trí sống động này thực sự đầy bất ngờ.

"Kurobe Mai đến đâyyyyyyyyyy!!!"

Tôi hét to và giơ tay lên một cách phấn khích.

Những đứa trẻ đang chơi trong công viên bỗng đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Anh trai tôi gọi với giọng lo lắng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi bật lên mặt đất và chạy. Sau đó, tôi nhảy xuống ao, làm nước bắn tung tóe.

"Mai!"

Ngay khi tôi ngẩng mặt lên mặt nước, tôi nghe thấy giọng của anh trai mình. Trông anh ấy rất ngạc nhiên. Anh trai tôi trong truyện tranh đẩy tôi xuống theo một cách đùa nghịch, nhưng bây giờ anh ấy ngạc nhiên khi chính tôi làm điều đó. Tôi mỉm cười với những gì mình đã làm đúng như dự định, và khi tôi ra khỏi ao, anh trai tôi đã lấy khăn lau đầu cho tôi.

"Em đang làm gì thế?"

"Chà... giải toả căng thẳng từ kì thi cho anh?"

"...Cái gì? Không, bây giờ, chúng ta nên về nhà."

Anh trai tôi nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Nhưng anh ấy có thể chỉ điều chỉnh bản thân khỏi sự ngạc nhiên. Anh trai tôi đang có một ngày buồn chán, và em gái của anh ấy, người mà anh ấy cố gắng đẩy xuống, đã tự mình nhảy vào. Nó sẽ đầy bất ngờ và rất thú vị cho anh ấy. Vì điều này, có thể trong lòng anh đang rất vui.

Từ từ mang đến những điều bất ngờ cho anh ấy, khiến anh ấy nghĩ rằng được gặp em gái còn thú vị hơn là phải tổ chức một trò chơi tử thần. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết cho điều đó.

"Onii-chan!"

"Ừ?"

Tôi nhìn thẳng vào anh trai mình. Như thường lệ, đôi mắt anh ấy đen đến nỗi tôi không thể biết bên trong có những gì. Nhưng tôi sẽ không thua. Với những điều bất ngờ không ngờ tới của tôi, tôi sẽ khiến đôi mắt ấy long lanh, hệt như những nhân vật trong bộ shoujo manga mà tôi đang đọc.

Để ngăn anh trai tôi gây ra thảm kịch vào năm tới.

"Em sẽ cố gắng hết sức!"

Tôi nắm chặt tay lại và đưa ngón tay cái cho anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top