Chương 2 : Chiếc hộp kỷ niệm phần 1

-Dương ngọc Ánh : //ngậm ti vẻ mặt bất lực thở dài // hazz~ sao mình lại tái sinh thành trẻ sơ sinh thế này mà kí ức kiếp trước mình nhớ rất rõ //liếc mắt bên phải // hình như đó là em gái sinh đôi của mình thì phải.
-Dương Tuấn Dũng : //hào hứng // con gái yêu của ba sao vẻ mặt con kì quá dị~
Ngô quỳnh Chi là phu nhân của nhà họ dương cô ấy vừa sinh ra hai đứa bé gái sinh đôi nhưng có vẻ cô không hài lòng với ngọc Ánh.
-Ngô Quỳnh chi : //liếc nhìn ngọc Ánh khó chịu // trong con bé chị gầy gò hơn bé em chắc chắn sẽ rất khó nuôi vì mấy đứa trẻ gầy gò biến ăn lắm , bệnh tật nữa không biết sống có nổi không
Dương tuấn dũng đang bồng bế ngọc Ánh nghe phu nhân  Quỳnh chi nói ông ta bỗng tắt nụ cười khung mặt lạnh tanh nhìn phi Quỳnh Chi giống muốn lấy mạng người trước mình ông ta đến cả ngọc Ánh cũng phải sợ
-Dương tuấn dũng : // nhìn chằm chằm // là một người mẹ sao cô có thể nói những lời như vậy với con mình chứ nếu như cô không muốn nuôi nó tôi nuôi gầy gò thì bồi dưỡng nhà họ dương không thiếu tiền vì con tôi sẽ làm tất cả.
Ngôn Quỳnh Chi thét lên làm cho ngọc Ánh hoảng sợ mắc dù linh hồn là người lạ nhưng cơ thể là trẻ sơ sinh nhạy cảm với tiếng động lớn dễ bất giác khóc to lắm cho dương tuấn dũng phải dỗ dành.
-Dương tuấn dũng : // tức giận// cô im ngay cho tôi đã vậy thì ngay mai thư ký sẽ đưa bản hợp đồng coi như hủy tôi dù gì trong bản có ghi kết hôn sinh con nuôi con tới khi con tròn 18 tuổi nếu như không hoàn thành coi như hủy // xoay người bế ngọc Ánh ra ngoài //.
Trong phòng chỉ có tiếng gào thét và tiếng khóc của cô em Dương Hà Ân
Ngô Quỳnh Chi : //Tức giận gào thét // rồi anh sẽ hối hận !!! Dương Tuấn Dũng !!!!
Dương ngọc Ánh : ghê gớm thật mình có một người cha tuyệt vời tái sinh lần này mặc dù mẹ không tốt nhưng mình có một người cha tuyệt vời // mỉm cười //
Dương tuấn dũng bất ngờ khi thấy con gái của mình đang cười vì con bé vừa khóc rất to kia mà giờ lại cười .
---------> 7 năm trôi qua
Dương ngọc Ánh giờ là một cô bé đáng yêu cô sống chung với ông bà nội cha cô hay đi công tác xa một tuần về một lần nhưng ở chỉ đc ba ngày rồi lại đi típ dương ngọc Ánh mang linh hồn của trần lệ Nhi nên cô biết và rất hiểu chuyện
-Dương ngọc Ánh : '7 năm rồi giờ mình mới biết rằng khu dành ra cho các gia tộc đại gia và những căn biệt thự ngôi nhà của mình cách khoảng Năm Căn mình hay qua đó mặc dù không có ai nhưng hoa và cỏ cây là dọn dẹp rất sạch sẽ ' // vừa đi vừa suy luận //
Vì cô quá mãi mê suy luận nên không để ý khi băng qua đường có một chiếc xe tải đang chạy tới cho tới khi cô hoàn hồn thì có một vòng tay to lớn chạy ra hôm cô sang đường bên kia rất nhanh.
-dương ngọc Ánh : // hoàn hồn // mi..mình vừa thoát chết sao nếu như bị tông chắc là sẽ tái sinh nữa quá // thở phi nhìn người bế //' người này là....
-Quốc gia kiệt // gõ lên đầu // cô bé ngốc này sao em qua đường mà không nhìn đường nếu như không có anh thì coi như em tiêu đời đó // nhìn xung quanh // chân e bị thương rồi kìa may cho em là anh có mang băng cá nhân
Quốc gia kiệt lấy trong túi ra một băng cá nhân dáng lên chân cho dương ngọc Ánh
-dương ngọc Ánh : // đứng dậy // em cảm ơn anh đã cứu em tại em muốn qua nhà của người chị họ của em là trần lệ Nhi xem
Quốc gia kiệt khi anh nghe trần lệ Nhi anh trầm mặt đứng dậy vẻ mặt tươi cười hồi nãy bỗng chốc biến mất và giọng nói có phần u ám
-Quốc gia kiệt : // u buồn // là Trần lệ Nhi sao em muốn đi cùng anh không anh cũng qua đó để chăm sóc mấy bông hoa cô ấy thích dù gì em cũng là em họ của cô ấy mà // đưa tay ra //
- dương ngọc Ánh : // nắm lấy // dạ mà chị trần lệ Nhi chị ấy đâu rồi vậy ạ ? " trời ơi không biết hỏi câu này ổng gia  kiệt có ném mình luôn không ta nhưng mà mình muốn thử xem anh ta nhưng nào hồi này mình vừa thấy vẻ mặt u ám rồi "
Quốc gia kiệt khung mặt ấy không thay đổi nghe xong anh càng kiềm chế nhưng anh quên là mình đang nắm tay đứa trẻ 7 tuổi bàn tay lớn của anh ta có thể làm cho con bé đau vì xương của trẻ hiện rất mỏng manh đối và đứa trẻ gầy gò cho tới khi dương ngọc Ánh kêu lên .
-dương ngọc Ánh : // khó chịu // a..a đau anh gì ơi hình như anh muốn bẻ xương em hay sao anh nắm tay chặt quá vậy ạ ?// nhìn lên //
-quốc gia kiệt : // buôn ra // ha...hả anh xin lỗi do anh kiềm chế nên anh không biết tay em có sao không // nâng bàn tay nhỏ xoa bóp cho vết đỏ đỡ// anh xin lỗi nha có gì tới nhà của trần lệ Nhi anh sẽ kể cho . mà công nhận em gầy gò thật chắc sinh ra em nhỏ lắm phải không // trêu chọc //
Quốc gia kiệt trêu chọc để cho ngọc Ánh cười và đỡ đau.
Dương ngọc Ánh : // phồng bên má // anh kì quá à gầy gò do bản thân em không đủ chất dinh dưỡng thôi có cần nói vậy không ! "anh ta đúng là đố đáng ghét tên gia kiệt bác sĩ đáng ghét // gào thét nội tâm// "
Gia kiệt nhìn vẻ mặt tức giận của ngọc Ánh cô bé làm cho anh nhìn thấy hình bóng của lệ nhi vì mỗi khi cô giận thường thói quen sẽ phồng bên má trong rất dễ thương 
Quốc gia kiệt : //nhẹ nhàng mỉm cười //
Thôi anh xin lỗi có gì qua nhà chị lệ nhi sẵn mua bánh cho em ăn nha ngoan đi thôi " em nấy thật ra rất giống lệ nhi hay do mình quá nhớ cô ấy "
Nhìn căn biệt thự của chính mình từng rất đẹp và cảm nhận được không khí khi có người ở trong nhưng giờ khi nhìn vào là một căn nhà lạnh lẽo có nhiều chỗ đen sâu thẳm mặc dù đang là trời sáng 7-8 giờ chắc là do không có người ở nên nó có phần u ám cô đơn nhưng chỗ sáng là do cửa sổ trước khi tới nhà của lệ nhi thì gia kiệt đang mua một bó hoa anh ta và ngọc Ánh bước vào
Quốc gia kiệt : em biết tại sao anh vô được đây không tại vì chị lệ nhi chị ấy có cho anh chìa khóa dự phòng vì tin tưởng anh // bật đèn phòng khách // có lẽ không có người nên nó rất u ám lạnh lẽo nếu em sợ e có thể đi theo anh nếu như không thì e có thể chạy lên phòng chị ấy chơi nhưng mà nhớ đừng phá hoại hay di chuyển đồ vật nha // dặn dò //
Dương ngọc Ánh : dạ nhưng tại sao không được di chuyển đồ vật vậy ạ?
// tò mò //
Quốc gia kiệt nhìn ngọc Ánh một hồi rồi lấy một gọi bánh mà lệ nhi rất thích ăn
Quốc gia kiệt : // tay lấy hoa , quả để trên bàn // bởi vì khi anh nhìn vô anh lun cảm giác như lệ nhi chưa bao giờ rời đi cả bịch bánh đó lệ nhi rất thích anh mong em cũng thích nó nếu như em không thích thì cũng không sao nhưng lời anh nói đối với đứa trẻ 7 tuổi như e sẽ không hiểu được đâu , lát nữa sẽ có thêm người tới đó
Dương ngọc Ánh : " giờ này ai còn tới vậy ta mà thôi mình nên lên phòng mình xem coi có gì không " // lon ton chạy lên cầu thang //
Quốc gia kiệt :  "cắt hoa để thay hoa mới được mới một tháng nó héo mất tiêu rồi " // ngước nhìn di ảnh// lệ nhi..
trên phòng lệ nhi  nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó
Ngọc Ánh : " cái đêm mình chết thì trong phòng mình có vài thứ bị lấy đi // lục đồ // hửm gì vậy ta // cố gắng moi ra // một chiếc hộp toàn bụi không để mở ra xem sao...
Ngọc Ánh bất ngờ vì cô ấy không nghĩ mình đã cất chiếc hộp này từ khi nào nhìn rất lâu vì mở ra trong hộp có một bên của một bông tai và một bức hình trong hình là cô khi còn nhỏ và một cô bé khác cô bé ấy có một vết sẹo ở bàn tay tấm hình này có vẻ rất lâu rồi phía sau và những thứ trong hộp có liên quan gì tới nhau không
Dương ngọc Ánh : rốt cuộc cô gái trong hình là ai ??// nghi ngờ //
Bỗng chốc tiếng của một người đàn ông lạ vang lên
Người đàn ông lạ : nè con bé kia đang làm gì trong phòng lệ nhi vậy ??! Sao vào được đây hả!
------------> kết thúc chương 2 chiếc hộp kỷ niệm phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top