chap 1
Trậm tàu ở Seoul
"Mama ơi ,mình đang đi đâu vậy "
"Về nhà ngoại đó con"
"Sao mình phải về nhà ngoại vậy mama "
"Mình về nhà ngoại ở đó con"
"Baba con đâu mama,sao ba ba không về cùng mình"
....bà im bật ,đôi mắt như ương ướt đi ,bà không trả lời ,một người phụ nữ ở cái tuổi 26 mà phải mất chồng ,đó là một nỗi đau to lớn
Vai bà mang một cái balo lớn cồng kềnh ,tay kéo valy ,tay thì nắm lấy tay một cậu bé 5 tuổi ,mà tim như thất chặt lại
Bà ngoải mặt lại nhìn cái thành phố mà mình đã từng sống hạnh phúc với người chồng và đứa con suốt bao năm qua,
Tuy hơi hối tiếc .Nhưng không có gì là mãi mãi ,
Bà ôm cậu lên xe mà hai vành mắt còn đỏ ửng và sưng húp ,không gì buồn hơn lúc này đối với bà
Bà ôm cậu ngồi vào ghế, tựa đầu vào hỗm vai của một cậu bé 5 tuổi mà khóc ,cậu không biết gì ,chỉ thấy mẹ mình khóc ,bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ vút lên tóc mẹ , cậu không hiểu tại sao mẹ lại khóc ,cậu không biết gì hết chỉ biết lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho bà
Con đường càng đi càng xa ,ra khỏi thành phố ,quang cảnh bên đường càng nhiều cây cối hơn
______Nhà ngoại_____
"Con gái....Con gái nó về bà ơi " một lão trung niên trong nhà chạy ra
"Gì ...ông nói con gái mình đâu " một bà lão trung niên trong nhà chạy lọt tọt chạy ra , trước người vẫn còn chiếc tạp dề dính bẩn
Mẹ cậu ôm cậu chạy thẳng vào nhà ,ôm cha ôm mẹ mà khóc "Mẹ ơi ....Cha ơi ....Chồng con..."
Bà ngoại cậu vút vút đầu mẹ cậu "đừng khóc , đừng khóc ,mẹ biết hết rồi , đừng để con trẻ hiếu kỳ "
"Về rồi là tốt ,con ở lại đây với ba mẹ , khỏi đi đâu , ở nhà với cha mẹ" ông ngoại cậu ôm cậu lên vừa ôm vừa nói
Rồi ông đi ra xách hành lý vào
______13 năm sau _____
"Ông bà ,con muốn lên thành phố học , được không vậy ngoại - cậu nũng nịu
"Cậu đi lên trên đó ai lo cơm nước cho cậu ,ai giặt quần áo cho cậu ,cậu đi làm sau hai thây già này không lo cho cậu được "-Bà ngoại
"Già gì mà già ,ngoại con vừa trẻ vừa đẹp như gái 20 ấy "-cậu
"Cậu chỉ giỏi dẻo mòn ,dẻo miệng ,cậu đi lên đó rồi nào là xe cộ ,nào là thị phi ,ở đây không phải tốt hơn sau"- bà ngoại
"Không sau đâu ,con sẽ biết lo cho mình ngoại đừng lo "- cậu
"Nhưng mà..."
"Thôi bà à ,cho nó đi đi ,con trai con lứa gì mà toàn bất ở nhà không vậy ,cho nó bước ra ngoài đời học hỏi với người ta"-ông ngoại
"Ông ngoại là số 1"- nhào tới hôn 1 cái
"Ông nói vậy nghe vậy , mà nào con đi "
"Ngày mai đó ngoại"
Hai ông bả hoảng hồn bung đũa xuống quay lại hỏi thật không ,cậu chỉ gật đầu khi trong họng nhét đầy cơm
"Ngày mai ...liệu có sớm quá không ,dù sao cũng còn hơn nữa tháng nữa mới nhập học"
"Không đâu ngoại ,con phải đi tìm chỗ ở ,tham quang tường , nhiều thứ lắm "
Hai ông bà già chỉ thở dài một hơi ,rồi "uk" một tiếng
___________trạm tàu________
"Ông bà về đi , ngoài này toàn khói bụi ,lỡ ông bà bệnh thì sau"
"Không sao ,không sao...con có đem đủ đồ dùng chưa vậy "
"Đủ rồi ngoại"
"Rán học nghe con ,rán lo cho mình nghe con ,khi nào có chuyện gì điện cho ông bà nghe " ông ngoại cậu lo lắng
"Dạ "
"Trên Seoul ,ta có quen một người bạn , mở tiệm bán thức ăn nhanh ,có gì ta nhờ bạn ta ra đón con" bà ngoại cậu bảo
Tiếng thông báo đã vang lên ,chuyến tàu lên Seoul sắp bắt đầu ,cậu tạm biệt ông bà bước lên tàu
"Ông nè ,tôi sợ.. sợ nó sẽ dính vào thị phi như ..."bà thúc thít bên vai chồng
"Bà ..bà đừng lo ,Jung Kook...nhà chúng ta kiên cường và may mắn lắm ...bà đừng lo" hai vợ chồng già cùng nhau đi về
Thời tiết đang vào thu , lá thông đỏ ,lá vàng rụn đầy đường quê ,
"Tạm biệt ,con sẽ mang vinh dự về cho nhà mình"cậu nhủ thầm
13 năm trước trạm tàu này ,là nơi mẹ cậu từ bỏ hết phồn hoa đô thị trở về
Cũng chính trạm tàu này sẽ bắt đầu cuộc đời đầy nước mắt và sự đau khổ của cậu
_____________Seoul____________
Bước ra khỏi tàu là không khí ồn ào ,náo nhiệt của thành phố tràn vào tai , tiếng người tiếng xe cộ ,vô cùng đông đúc náo nhiệt
Di động cậu vang lên
"Alo ,dạ ..dạ .. cháu biết rồi ,dà"
Bước ra cửa trạm tàu một người phụ nữ tóc uốn xoăn ,khuôn mặt hiền hòa đang vẫy tay với cậu
"Cháo là Joen Jung Kook ,cháu ngoại bà Park Hoong Ji phải không"
"Dạ "
"Dì là bạn bà cháu tên là Kim Hyun Min" và vừa cười vừa choàng vai cậu lôi lại chiếc xe honda chuyên giao hàng của bà
"Lên xe ta chở con lại tiệm của ta "
Cậu nhìn bà cười cười
"Tiểu tử , cười gì ,khinh thường chiếc xe ta à, ta nói cho con biết ,xe ta chở 3 người như con còn được"
"Thật không bà"
"Đùa thôi ,hahaha" bà cười xòa lên
_______tiệm thức ăn nhanh DNA_____
"Còn một phòng trống ở lầu hai ấy ,con đem đồ để lên đó đi , phòng phía bên trái nghe"
"Bà đợi con ,con thu dọn xong xuống giúp bà"
"Được , được , được"
"Bà ơi,con thấy còn một phòng trên lầu ..."
"À~~phòng của thần Eun Woo cháu bà"
Tiếng nói vừa dứt ngoài cửa đã leng keng~ vang lên
"Bà nội , cháu mới về "một cậu thanh niên da trắng , mặt như các soái ca bước ra từ truyện tranh dáng người cao ráo bước vào
"Cậu này là.."
"Cháu ngoại bà Park Hoong Ji dưới quê ,hay gửi đồ lên cho mình ấy "
"À~~~chào cậu ,mình là Cha Eun Woo ,18 tuổi .."
"Mình cũng 18 tuổi ,mình tên Jeon Jung Kook "
"18 ,sao nhìn cậu nhỏ con vậy .."
"Cậu sinh tháng mấy ,mình sinh tháng 9"Jung Kook muốn lấy lại thể diện
"Bởi vậy ....mình sinh tháng 3, trước cậu 6 tháng ,à không nữa năm " Eun Woo cố ý chọc cậu
Cậu đỏ cả mặt(>///_///<)
"Nhìn cậu quen quen sao ấy Jung Kook"
"Nghỉ hè năm 10 tuổi mình có chơi chung với nhau"
"Hèn chi" Eun Woo choàng vai cậu mà cười xoà lên
"Mà cậu có ý thi vào trường đại học nào chưa " Eun Woo hỏi cậu
"Rồi , trường đại học Kinh Tế Seoul,còn cậu.."
"Trường Điện Ảnh Seoul"
"Mai mốt làm ngôi sao nhớ đừng bỏ tôi nhe"
"Rồi hai đứa xong chưa ,xuống phụ giúp bà cái coi" giọng bà dưới lầu vang lên
"Tới liền~"quay sang Jung Kook "mai mình dẫn cậu đi thăm quan Seoul , với trường của cậu ,há~~"
Mới viết à,mọi người nhận xét giùm ,còn gì sai sót ,xin mọi người bỏ qua
Chap sau mình cho ẻm gặp mấy anh nhe 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top