Phần 1
Tôi không phải nhân vật chính
Tôi biết rõ điều đó nhiều năm về trước, tôi không có một tài năng nào quá vượt trội, học lực cũng chỉ thuộc hạng trung bình trở xuống, thể lực càng chả có một mống, đối với những người trên TV thì tôi chả khác gì một hạt cát giữa sa mạc.
Thứ duy nhất tôi tự hào có lẽ là tài năng viết văn, nhưng cũng chỉ đủ để giúp tôi kiếm một công việc nhà báo bình thường, tiền lương đủ sống qua ngày, dù vậy, tôi vẫn có vài sở thích đơn giản.
Tôi thích rượu bia, dù cuối tuần hay những ngày nghỉ tôi mới uống, tôi cũng thích đọc tiểu thuyết, đồng thời là lên mạng chém gió với mấy người bạn quen qua mạng, nhờ đó mà tôi cũng biết đến thứ gọi là Roleplay, đơn giản là bạn là tác giả của một bộ truyện với nhiều tác giả khác, việc của bạn chỉ đơn giản là tạo ra một nhân vật và dùng nó để tham gia thế giới đó.
Dù chỉ là một câu chuyện chém thời gian, nhưng suốt những năm cấp 3 và Đại Học, nó chính là thứ đã giúp tôi giải tỏa sau những giờ học mệt mỏi, đếm sơ sơ thì tôi chắc làm được hơn một nghìn nhân vật đủ thể loại từ Người Bình Thường đến Thần Sáng Thế.
Sao ? Mấy bạn tự hỏi sao tôi lại nói ra hết đống này ấy hả ?
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những chuyện tôi tự nhắc nhở bản thân trước khi bị tông xe ấy mà, hôm đấy rõ ràng một đêm lao lực bình thường, anh em trong công ty cùng nhau nhậu một bữa trước năm mới, ai biết uống bao nhiêu mà khi tôi lấy lại một chút ý thức cũng là lúc thấy hai cái đèn xe tông vào bản thân.
Tôi chả phải loại tin vào thần thánh, hay kiểu sẽ hận thù thế giới gì đâu, lúc đó tôi chỉ nghĩ là
"A ~ Mình bị tông xe rồi"
Sau đó thì tôi tỉnh dậy, trong thân xác một đứa trẻ bị bỏ lại ở cô nhi viện Hellmork, ban đầu thì khá là hoảng loạn nhưng sau khi thấy bản thân vẫn lành lặn thì tôi quyết định tận hưởng cuộc sống một lần nữa, Người Chăm Sóc gọi tôi là Henry Charlert, hình như là do có một tờ giấy ghi tên tôi lúc vừa xuất hiện ở cổng cô nhi viện.
Ban đầu thì tôi tưởng mình được sống lại ở thế giới cũ, nhưng mà sau khi nghe một đống quốc gia lạ hoắc thì tôi nhận ra là mình đã đến một thế giới khác, trình độ công nghệ chỉ có thể nói là hơi tiên tiến một chút, chắc là trước Thế kỷ 21 trong "Doremon" tầm 100 năm, có xe bay với người máy như người thật rồi, nhưng mà mấy cái như máy dịch chuyển tức thời hay máy du hành thời gian thì chả có.
Mấy bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại có thể nói một cách trôi chảy tiếng nước ngoài, không phải vì tôi giỏi giang gì đâu, mà vì tôi có "Bàn Tay Vàng" đấy, mấy bạn không biết sẽ tự hỏi nó là gì, thì nó giống kiểu một phần mềm Hack trong game, mấy cái Status của mấy Nhân Vật Isekai đấy, tôi gọi nó là "Vòng Xoay Cuộc Đời".
Nó giống kiểu một game gacha, Một năm thì tôi sẽ được một lần quay bình thường, ngày lễ thì được thêm một lần quay bình thường, lần quay bình thường chỉ cho mấy món đồ gia dụng thôi, có lần cho vũ khí, nhưng chỉ cần tích đủ 5 lần thì tôi có thể biến chúng thành Lần quay vjpro, có nhiều thứ đồ ma thuật trong đó, đặc biệt là <Thẻ Nhân Vật>, giúp bạn có được tất cả năng lực của Nhân Vật có trong thẻ, lúc đầu tôi tưởng đó là mấy nhân vật Anime hay người thật cơ, cho đến khi tôi roll được thì mới ngớ người ra là mấy Nhân Vật trong đây toàn mấy OC tôi đã tạo.
< --------------------------
Tên : Alexander Jonhsnow
Tuổi : 18
Giới Tính : Nam
Tiểu Sử : Một học sinh bình thường với khả năng ghi nhớ nhanh, có luyện tập Karate từ nhỏ.
Kỹ Năng : <Ghi Nhớ Nhanh (Cấp 1)>, <Karate (Cấp 2)>
--------------------------------------->
Alexander Jonhsnow, Một OC được tạo ra cho một group về học đường đơn giản, một trong những OC đầu tiên nên tiểu sử được có vài chữ, nhưng mà nhờ nó mà tôi có thể nhanh chóng học được ngôn ngữ và nói trôi chảy, khiến nhiều người lớn phải ngạc nhiên và nói tôi là Thiên Tài, điều đó khiến tôi khá vui.
Đồng thời nhờ khả năng <Karate (Cấp 2)> giúp tôi trong nhiều vụ ẩu đả, đặc biệt là hồi đánh với lũ lưu manh muốn phá cô nhi viện, vốn là chúng đến để thu tiền bảo kê vì Cô nhi viện không có ai bảo vệ, lúc đó tôi vừa nhận được sức mạnh của OC này nên muốn thử khả năng, chỉ trong vài đòn đã khiến chúng nằm đo đất và chạy đi, cũng nhờ đó mà tôi được mấy đứa nhỏ trong Cô Nhi Viện gọi là Đại Ca.
Tôi cứ tưởng cuộc đời sẽ chỉ bình thường trôi qua, vì dù sao cũng chưa thấy khả năng ma thuật nào, cũng chỉ có mấy cái cơ thể máy móc với cấy gen thôi, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ cứ từ từ mà lên, rồi lúc nào đó rút ra được Nhân Vật thuộc tầm thực thể thì mình làm trùm cái thế giới này cũng được.
Đó là tôi nghĩ thế, nếu không có việc vào đêm trăng thanh gió mát để chúc mừng sinh nhật 15 tuổi, có một tên người sói cao Hai mét đang nhìn tôi chảy nước dãi.
Và cuộc đời tôi đã phi thẳng vào địa ngục như thế đấy.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top