CHƯƠNG MỞ ĐẦU
/Thể loại: Tình cảm, Học đường, Lãng mạn, Hài hước
/Dự kiến chương: 15 Chương (Chưa tính có ngoại truyện hay không)
/Lưu ý ‼️: Cốt truyện, tình tiết truyện đều hư cấu không có thật. Chống chỉ định khán giả quá nghiêm túc.
_______________
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: "Đột nhiên, tôi tỉnh dậy trong một cơ thể khác."
Cố Ngưng Yên sinh ra trong một gia đình danh giá bậc nhất. Ba đời đều là bậc trí thức, nho phong lễ giáo, từ nhỏ cô đã thừa hưởng cả trí tuệ lẫn dung mạo hoàn mỹ. Thế nhưng, Cố Ngưng Yên lại là một "phản diện tay to" chính hiệu - kiêu ngạo, tự phụ và quen được nuông chiều trong nhung lụa.
Giữa ánh hào quang của gia thế hiển hách, cô bước đi như thể vạn vật đều xoay quanh mình. Nếu bỏ qua tính cách, Cố Ngưng Yên chẳng khác nào một nhân vật hoàn mỹ bước ra từ những trang truyện cổ điển ta thường đọc .
Người khác nhìn vào, kẻ ghen tị, người oán ghét: ghét vì cô quá chói sáng, ghét vì một kẻ tính tình khó ưa lại được ông trời ban cho mọi thứ mà ai cũng ao ước.
__________
Còn tôi... cũng mang họ Cố, nhưng chỉ thuộc một chi xa đến mức chẳng còn sợi dây máu mủ nào nối liền.
Tôi tên là Cố Nhu Tĩnh — một bản sao nghèo nàn, mờ nhạt của cô ấy.
Trừ khuôn mặt, mọi thứ nơi tôi đều phải ngước nhìn người con gái gần như hoàn hảo kia.
Cha mẹ tôi là nông dân. Tôi là chị cả, phải gánh vác việc nhà, làm thuê khắp nơi để góp chút tiền cho em trai được tiếp tục đến trường, để mâm cơm gia đình bớt phần thiếu thốn.
Tôi thương cha mẹ, nhưng cũng thương cho chính mình - đôi bàn tay chai sạn, lấm lem khi tuổi đời còn chưa kịp mười tám.
Có những đêm mệt đến nghẹn, tôi tự hỏi sao phận mình lại khổ đến vậy, rồi lại cười nhạt, gạt đi - bởi than thở cũng chẳng giúp thắp cuộc đời sáng hơn.
Đêm ấy, sau ca làm muộn, gió đông tràn về, lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Tôi co người lại, hơi thở hóa thành từng làn khói trắng.
Đói, lạnh, kiệt sức - từng bước chân tôi như trượt đi trong sương mờ. Đèn đường nhòe nhoẹt, thế giới trước mắt chao đảo. Trong tai, chỉ còn tiếng ù ù nặng nề, rồi...
"Rầm." Một tiếng lớn.
Mọi thứ tối sầm lại. Không đau đớn, chỉ là một khoảng trống mơ hồ - tiếng còi xe, tiếng người la hét... rồi im bặt.
__________
"Ngưng Yên!"
Một giọng nói vang lên. Cánh tay tôi bị lay nhẹ, dường như họ đang gọi tôi nhưng bằng một cái tên xa lạ.
"Dậy đi! Hoàng tử của cậu tới kìa!"
Tôi hé mắt. Ánh sáng chói rọi khiến mí mắt tôi đau nhói, như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài. Một cô gái tóc ngắn ngang vai hiện ra, trên tóc còn cài chiếc kẹp hồng nhỏ xinh. Đồng phục, giày, túi xách - mọi thứ trên người cô ấy không nghèo nàn như tôi. Những thứ tôi chưa từng thấy.
Tôi chưa kịp hỏi thì cô nàng đã thở dài, tặc lưỡi, rồi kéo phắt tôi ra khỏi ghế như thể chúng tôi thân thiết từ lâu. Tôi loạng choạng bị lôi đi, đến mức suýt va phải ai đó.
"Yên Yên, kìa!"
Tôi ngơ ngác nhìn theo hướng ánh mắt cô ấy ra hiệu. Phía xa, một nhóm nữ sinh hơn mười người đang rối rít chạy theo sau hai chàng trai. Tiếng hò hét vang dậy, chát chúa như muốn xé toang cả màng nhĩ.
Tôi vội bịt tai, cố tránh khỏi đám đông theo bản năng chạy ngay vào vị trí ban đầu. Vừa ngồi xuống chỗ, tôi gục đầu xuống bàn, ôm chặt lấy.
"Yên Yên, cậu sao thế?"
"..."
"Này, nói gì đi chứ! Cậu làm tớ sợ đó!!".
"..."
Tiếng gọi của cô bạn dần xa đi, trong đầu tôi chỉ còn lại một mớ âm thanh hỗn loạn. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, mắt tối sầm lại, rồi tôi một lần nữa chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top