< vợ >

______chap 7_______

Căn nhà thân thương đóa.... Đang chất chứa 2 sinh vật không rõ nguồn gốc bị đập không thương tiếc tối hôm qua và đang ngủ ở phòng khách.... Ánh sáng nhẹ nhàng luồn lách qua cửa kính chiếu rọi xuống căn phòng màu trắng toát đó...cô thích màu trắng, à không... Phải gọi là cuồng màu trắng luôn ý, ngoài quần áo làm nhiệm vụ ra ....tất tần tật mọi thứ đều là màu trắng....thật là đáng sợ....đó không ai khác là phòng của đại tiểu thư Kim Haru tối qua đã cho 2 thần dân kia lên bờ xuống ruộng chứ ai... Gimin chạy từ bếp ra định đi lên gọi cô thì tiếng nói của Jimin vang lên

Jimin: gimin đừng.... Em mà lên gọi nó là kiểu gì cũng chết... Khái niệm quen thuộc.... Đừng bao giờ gọi nó khi nó đang ngủ " vừa nói vừa gãi gãi đầu... Mắt lim dim "
Gimin: nhưng... Còn bữa sáng..
Juen: mang lên phòng, đặt lên bàn cho nó đi....đừng gọi nó,  Chị đây chưa muốn chết...
Gimin: dạ vâng ạ * đến quỳ 2 ông bà *

Gimin bê đĩa thức ăn được chuẩn bị kĩ lưỡng.... Cửa không khóa... Nó bước nhẹ vào phòng, đặt địa thức ăn lên bàn, đặt xong nó lại dón dén đi ra ngoài...

Jimin: gimin... Nó vẫn còn ngủ à...
Gimin: vâng ạ...
Juen: à mà em mới tới đây chắc chưa hiểu rõ lắm về căn biệt thự này nhỉ???
Gimin: dạ không... Căn biệt thự này em biết hết rồi ạ... Em được chủ nhân nuôi dạy mà...
Jimin: chủ nhân???
Gimin: dạ là " MIN TỔNG " ý ạ
Jimin: What????
Juen : wow!!  Chắc thực lực không tồi... Mà tại sao em lại được min tổng chọn vậy chị nghe nói ngài ý không bao giờ nhận dạy ai mà??
Gimin: vậy chị nhầm rồi... Chủ nhân có nhận 2 người.. Đó là em và....

Gimin chưa kịp nói xong thì đã bị bịt miệng....Cả ba hốt hoảng... Tốc độ thật là thần thánh ,kèm theo đó là ánh mắt giết người... Bộ đồ ngủ đáng yêu sao giờ nhìn thấy lại đáng sợ thế nhờ....

Jimin: Haru.... Mày dậy rồi à * thôi chết... Hay nãy mình nói to quá làm nó tỉnh ngủ nhỉ*
Juen: ăn gì chưa mày
Haru: ăn rồi... Gimin Lấy tôi bộ quần áo
Gimin: dạ.... Dạ.. Dạ vâng" nó hốt hoảng "

Jimin và Juen khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó dậy sớm... Có chuyện gì đó sảy ra trong chuyện này?? 2 người nhìn nhau rồi suy ngẫm.....1 lúc sau......cuối cùng cũng có quyết định.... 2 người lại nhìn nhau... Cười với nhau cái rồi lại đi dô ăn cơm -.-( yun : What??? Có chuyện gì vậy??) 2 người biết rằng dù có tìm kiếm manh mối thì cũng chưa chắc thấy...vả lại nếu để cô biết được.. Chắc chắn sẽ sống không được yên ổn...cô đi lên phòng thay đồ.. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên

Phai ớ........... Ồ ê ồ... Sạt sề bụt tê bô la... Oa.. Oa.. Oa

Haru: alo
Kook: là anh nè...tý nữa em qua chỗ min tổng ...em có nhiệm vụ mới...
Haru: nhiệm vụ mới??
Kook: đúng vậy... Đến đấy min tổng sẽ nói cho em biết đó là nhiệm vụ gì " anh vừa nói mà tim nhói đau, tim như bị xé nát, anh sợ chuyện gì vậy,chỉ là hôn nhân giả thôi mà?? anh sợ cô sẽ yêu anh trai mình ư... Đúng vậy, sợ cô sẽ yêu anh trai mình , sợ mình không đủ mạnh mẽ để giựt lại cô ý"
Haru: vâng ạ...

Anh và cô tắt máy.. Anh bị sao vậy?? Tim cứ nhói đau từng cơn... Ngày nào cũng gặp cô, có lẽ đó đã thành 1 thói quen rồi thì phải... Không gặp cô anh cảm thấy chống vắng, chẳng lẽ trái tim anh đã mở cửa rồi... Mở cửa vì cô, anh yêu cô mất rồi... Nhưng anh không dám thổ lộ.. Chỉ dám đứng cạnh cô ,ở rất gần nhau nhưng sao 2 trái tim lại có cảm giác xa vời quá  vậy?? Còn cô thay xong quần áo thì xuống dưới nhà....đi ra ngoài, trước khi đi cô bảo gimin không cần làm đồ ăn trưa cho cô....lấy xe phi thẳng tới Cty Min thị... Tới nơi.. Cô bước xuống, bao con mắt hướng nhìn cô....cô ăn mặt khá giản dị... Mặc chiếc áo sơmi rộng " màu trắng ", quần jeans rách gấu "màu trắng "...mái tóc dài đen huyền đã được che đi, thay vào đó là mái tóc được buộc bổng màu đỏ sẫm dài ngang lưng uốn nhẹ.... Đeo đôi giày thể thao " màu trắng "... Cô cầm chiếc điện thoại phiên bảo giới hạn đi vào trong đại sảng của Cty..... Cô đi đến đây ánh mắt thèm khát, ghen tỵ, đố kỵ, ham muốn cứ dồn về cô... Đến cả NV của Cty cũng có vẻ mặt khinh người..

NV: chào cô.....Cô cần gì???
Haru: gặp Min tổng...
NV: cô có hẹn trước...
Haru: không
NV: vậy chắc cô là người hầu đến mang cơm cho chủ tịnh chứ gì... Ngài không cần đâu.. Ngài đã có tiểu thư mina bên cạnh rồi...... Biến đi đi" NV đó tự cao rồi nói năng không đâu vào đâu "
Haru: Ngứa mồm à....
NV: cô.... Đúng rồi đó... Tôi ngứa mồm thì sao.... Còn cô thì sao, chỉ được cái nhan sắc....chỉ là con hầu mà cũng đòi ra vẻ...

Vừa nói dứt câu đột nhiên tiếng nói quen thuộc vang lên..là kookie

Kook: cô nói cái gì vậy??
NV: ơ... Dạ... Dạ phó chủ tịch.. Tại... Tại có người muốn gặp chủ tịch
Kook:gặp chủ tịch thì sao... Cô nói năng kiểu gì đó....
NV: dạ... Tôi xin lỗi...Mong phó chủ tịch thứ lỗi " vừa nói vừa cúi mặt xuống "
Kook : tôi sẽ sa..... " chưa kịp nói xong thì cô ngắt lời "
Haru: " CHẾT "
Haru: nếu muốn chuộc lỗi thì chết.. 
NV: cô là ai mà dám mở mồm n..... * chát*
Kook: cô ý là vợ tôi... Cô dám xúc phạm cô ý
NV: ơ..... Thưa phu nhân... Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi của mình rồi... Xin phu nhân tha mạng.. " vừa khóc vừa ôm chân cô "
Haru: muốn được tôi tha thứ...
NV: dạ vâng ạ.... Xin phu nhân
Haru: " VẬY CÔ...... "

_______Hết chap 7_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top