quá khứ và nước mắt

Mở cửa ngồi lên xe, mùi tanh nồng của máu lan toả khắp ngõ ngách trong xe, june mở chút cửa kính để mùi tanh bay ra ngoài, cô thoáng chốc nhìn ra ngoài, bỗng vẻ mặt thẫn thờ bơ vơ, đờ đẫn như vừa bị hút hồn làm jimin ngạc nhiên " haru có chuyện gì sao? "
Một hồi lâu xe vẫn chưa di chuyển, cánh sát bắt đầu tới, gimin lay nhẹ người cô, giúp cô thoát khỏi thứ gì đó đã hút mất hồn cô, nhìn sang jimin rồi khẽ nói

- về! /giọng cô như muốn đe doạ cậu, tuy cậu đã quá quen với mấy câu nói đó nhưng đây là lần đầu cô gằn giọng, khuôn mặt biết sắc, cảm giác như cô đang đứng trong một biển trời giăng đầy bão tố/

Cậu bắt đầy xoay chuyển vô lăng, xoay đầu xe trở về nhà, 5p'! 10p'! 20p'!  Mọi người đều yên lặng đến lạ thường, chỉ còn những tiếng thở của cô, *hôm nay haru sao vậy?! * dòng suy nghĩ loay hoay giữa jimin và june, chưa bao giờ thấy cô như vậy...... Càng ngày cô càng khó hiểu, chiếc xe vẫn chạy trên con đường đông nghẹt xe cộ kia. 1 tiếng sau họ về tới nhà, nếu không kẹt xe thì 30p' là trở về nhà chứ không lâu như vậy
6h42p' tất cả họ bước vào trong nhà, ai cũng uể oải, chán nản, cô vội bước nhanh lên phòng, đóng rầm cửa lại, lần này jimin và june thực sự lo lắng, họ tính lên phòng hỏi nhưng gimin ngăn lại

- hai người tốt nhất không nên nói gì và làm gì!
- vì sao?! Haru chưa bao giờ hành động như vậy...... / june bất đồng nhìn gimin đằm đằm khí lạnh/
- tiểu thư là một sát thủ, một lính đánh thuê, một người chững chạc, trưởng thành, hãy để tiểu thư tự giải quyết chuyện của tiểu thư
- nhóc thì sao hiểu được nó khi nhóc mới tới đây được 2-3 ngày /cô tức giận, từng đường gân trên mặt nổi lên, ánh mắt hung tợ/
- hai người thôi đi, hai người không thấy nhức đầu ư?! /Anh chen ngang hai người họ, phải cố giải quyết ổn thoả, không thể để chuyện gì đó sảy ra/

7h17p' Mọi thứ đều im lặng, chỉ nghe vài tiếng *cạch cạch cạch* từ gót dày của ai đó bước từ lầu xuống, họ nhìn lên.... Cô với vẻ mặt thường ngàu, lạnh lùng, đa cảm, ánh mắt không chút ánh sáng len lỏi vào được cùng chiếc váy thanh lịch màu trắng khác hoàn toàn với những thứ đang bộc lộ trên khuôn mặt cô, ai đó nhìn vào sẽ bảo rằng cô mặc bộ đó đẹp đến mê hồn nhưng với họ thì không, màu trắng của sự trống rỗng và giả dối, cô đang che dấu điều gì đó, cô nhẹ nhàng bước xuống, đi qua họ, cô đặt tay lên vai june nói nhỏ, câu nói chỉ đủ mình cô nghe và june nghe

- không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Cô bước đi, june sững người, ngơ ngác nhìn theo bóng cô từ từ khuất dần rồi biết mất...

_1 năm 6 tháng 3 ngày trước_

- ê kia có phải là june không...
- ồ là nó đó
- quái vật, mày giỏi thật đó, dám đốt cả nhà mày, mày có còn tình người không vậy ?! Haha chắc là đéo có rồi
- không phải tôi làm /giọng nói lí nhí phát ra từ một cô gái đang đứng sợ hãi dựa vào bức tường xám rộng mệnh mông đó/
- mày nói gì? Nói lại coi?
- chán sống hả?
- chúng mày... Lột đồ nó cho tao!!!
.....
..........
...........  .....
- không... Kh.... ông... không.... không không không không, đừng... Tránh xa tôi ra
...........
...............
.......
*bằng bằng bằng* tiếng súng vang lên, cô gái nhỏ chợt mở to đôi mắt màu nâu trong vắt, xung quanh cô toàn người chết và máu.... *Nhiều máu quá* cô sợ hãi nhìn dáng vẻ người đang cầm súng hướng thẳng ngay trước mắt cô

- xong

/giọng nói lạnh hơn băng phát ra, không to, không nhỏ, những đủ làm cô sợ khiếp vía, bóng người đó định đi khuất thì cô cất giọng nói đầy run sợ và sợ hãi, không nghĩ ngợi nhiều.. Đây là ánh sáng của cô, cô cần người này/

- khoan.... kh... khoan đã.... ã.... Xin.... xin... cô hãy giúp..... gi... úp.... tôi mới
- hứm

Cô gái đó khẽ quay người lại, nhìn cô bằng nửa con mắt

- gi... úp... tôi... tôi
- vì sao?

/giọng nói dứt khoát, nghiêm nghị, càng khiến cô càng sợ hãi hơn/

- xin.. Xin hãi cho tôi đi cùng với...
- cô không sợ chết?

Cô lấy hết dũng cảm trả lời thật lòng

- không ạ
- không sợ bị bọn cầm thú kia cưỡng bức?
- không..  kh.... Ông...
- vậy từ bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top