CHƯƠNG 3:Bị Đuổi Việc
Nói xong nó đi thẳng đến quán cafe để làm luôn
Cô ơi cháu đến làm ạ!!_nó nói vọng vào với cô chủ quán
Sao hôm nay cháu đến sớm thế,vào thay áo quần đi rồi ra làm_chủ quán
Dạ_nó nói xong đi vô thay đồ luôn
Vừa lúc đó hắn đi vào với 1tâm trạng cực kì xấu
Chủ quán ra đây mau_hắn
Nó nghe thế liền chạy ra hỏi
Dạ!anh cần gì ạ_nó mang 1chiếc váy ôm sát người ngắn ngang đùi mang thực đơn ra hỏi hắn mà không nhìn mặt hắn
Nghe giọng có vẻ quen hắn quay lên nhìn thì thấy nó đang rất chi là sexy
À ra cô làm việc ở đây,vậy cho tôi cafe đi_hắn nhìn nó cười nói
Ủa sao cậu ở đây,à ừm đợi tôi_nó ngớ người xong đi vào lấy cafe ra cho hắn
Vừa rồi không phải cô chảnh lắm sao,sao giờ lại kính trọng tôi thế!!!_hắn nhếch miệng khinh bỉ nói
À ừm...!_nó xấu hổ nói
Đã vậy tôi sẽ cho cô sống không bằng chết,cô chọc lộn người rồi!!!_hắn nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm nói
Tôi thách cậu đấy,tôi coi cậu làm được gì_nó bỏ vào trong luôn
Chủ quán ra đây tôi bảo_hắn
Dạ anh cần gì _vừa nghe hắn gọi bà chủ chạy ra luôn
Hắn nói gì đó với bà chủ xong bà chủ cười giả lã với hắn rồi đi vào
Cháu có thể nghỉ việc được không,nếu cháu không nghỉ quán này sẽ đóng cửa mất,...mong cháu thông cảm nhé,cảm ơn cháu thời gian qua nhé_bà chủ mặt khó coi nói với nó
D...dạ cháu biết rồi ạ!!!_nó mặt buồn rượi nói
Nghe xong nó vào thay đồ rồi đi thẳng ra luôn và nghĩ cách xin việc khác. Nhưng nó không ngờ là hắn đã đi nói với những người xung quanh không được nhận nó vào làm(sở dĩ hắn làm được vậy là do hắn là con trai cưng của tập đoàn Đỗ thị và ai cũng biết ngoại trừ nó)
Cô ơi cho cháu xin việc được không ạ!!!_nó nói
Ở đây đủ người rồi cháu ạ_người đầu tiên
Ở đây có nhận người không ạ_nó đi chổ khác
Không!!!!người nhỏ như cháu không được đâu_người thứ 2
Đi đi chổ khác mau _chưa kịp nói gì thì nó đã bị đuổi
Sau khi vào nhiều chổ mà vẫn bị đuổi nó quyết định về nhà và phát hiện ra đã rất muộn rồi,bụng nó cồn cào mà không có tiền để ăn gì hết
Huhu,ông trời thật bất công_nó than thở xong về nhà ngủ luôn vì nó biết thế nào mẹ kế nó cũng chẳng nấu gì để ăn
Sáng hôm sau nó đi học với cái bụng đói meo
A!!!đói quá_vừa than xong thì thấy hắn đi vào nó không nói gì nữa mà nằm xuống ngủ luôn
Sao vậy mất việc không có tiền mua đồ ăn sáng à_hắn nói xong liền quay ra mua 1ổ bánh mì cho nó
Nek ăn đi tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua_hắn có vẻ hối lỗi nói
Tránh xa tôi ra,cậu không chừng muốn giết tôi nên đã bỏ độc vào rồi thì sao_nó chẳng buồn mở mắt nói chuyện với hắn
Không ăn thì thôi tôi ăn_hắn không muốn mặt dày năn nỉ nó mà vứt thẳng vào thùng rác
Hắn làm vậy chẳng khác gì là cho nó ăn đồ thừa cho nên nó càng lúc càng ghét hắn.Giờ ra chơi nó ra ngoài ghế đá ngồi,hắn thấy vậy cũng đi theo nhưng nó không biết
Ọc ọc ...Ọc_bụng nó réo lên
Đói quá chừng nào mới xin được việc để lấy tiền đây_nó ngửa mặt lên than
Hắn thấy vậy liền cười rồi nói:
Tôi nói rồi mà,mới vậy mà đã than rồi sao_hắn cười nói
Nó thấy hắn liền chạy một mạch xuống lớp tránh xa hắn nhưng chưa chạy tới đã bị hắn bắt lại một phần là do đói chạy không nổi một phần là nó không chạy thắng được hắn .
Bỏ tôi ra ...._nó chưa nói xong đã ngất ra đấy
Nó ngất làm hắn hốt hoảng bế nó vào xe chạy vào bệnh viện do phòng y tế hôm nay đóng cửa sau khi khám xong bác sĩ nói:
Bạn của cháu do nhịn ăn nên bị vậy thôi không sao đâu_bác sĩ nói
Khi bác sĩ ra nó cũng tỉnh dậy luôn
Sau khi tỉnh dậy nó với hắn cũng ra khỏi bệnh viện luôn,vừa ra tới cổng hắn đã càu nhàu nó
Nhìn cô vậy mà sao yếu quá vậy hả?lại còn nặng nữa chứ,không phải là không có tiền ăn cơm nên nhịn đói đấy chứ?mẹ cô đâu,nhà cô đâu để tôi đưa về?_hắn nói
Không cần tôi tự về_nó lơ lời hắn nói
Vì nó sợ mẹ kế nó sẽ làm khó dễ cho hắn nên cũng không muốn cho hắn chở về
Tôi không bắt cóc cô đâu mà sợ_hắn
Tôi không sợ,nói chung kệ tôi đi_nó nói xong bỏ đi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top