1. Gặp nhau

         Từ thuở nhỏ, chúng ta luôn được biết đến chuyện " Nàng tiên cá " với rất nhiều cái kết khác nhau, có thể cuối cùng nàng công chúa bé nhỏ sẽ an phận cùng chàng hoàng tử mơ ước đời mình sống hạnh phúc mãi mãi về sau, cũng có thể nàng sẽ nhìn người mình yêu cùng một nàng công chúa khác thành đôi mà đau đớn tan thành bọt biển. Nhưng sẽ chúng ta sẽ đến với cái kết khác, có thể, ai biết được chứ, nàng tiên cá bé nhỏ của chúng ta đã phải lòng nàng công chúa cùng hoàng tử kết hôn.....

         _____________________________
         ( Ta là dãy phân cách đây :3 )

      
            Julia, một cái tên đầy kiêu hãnh, đầy đẹp đẽ, cái tên đi đôi với chủ có nó, đó chính là nàng công chúa độc nhất mà vị vua nước láng giềng hết mực yêu thương, đem nàng như bảo vật mà giữ bên người. Nhưng đáng buồn, mẫu thân nàng lại vì sinh nàng mà qua đời. Đây là cú sốc rất lớn với cha nàng, ông vì sự việc đó đã đau khổ rất lâu ngày ngày đều đứng nhìn khu vườn, nơi mà hoàng hậu ngày ngày lui tới,  với ánh nhìn xa xăm, khó đoán. Nhưng nỗi đau nào rồi cũng qua, ngày ngày nhìn cô công chúa nhỏ của mình lớn lên, ông dần thấy được sự tương đồng giống mẹ nàng, quả thật nàng giống hoàng hậu y như đúc, từ mái tóc vàng óng ánh, cùng làn da trắng hồng, đôi môi như nhưng cánh hoa anh đào khoe sắc, đôi mắt màu xanh như biển cả, người người nhìn thấy đều đổ rạp dưới chân nàng mà quy phục.
          Nhưng rồi sự bướng bỉnh và cứng đầu của nàng kể cả vua cha cũng bó tay đành gửi bảo bối của mình đến một ngôi đền của nước bên cạnh, đồng thời là nước đang giao lưu cùng nhau. Nàng cự tuyệt quyết liệt, đòi sống đòi chết với ông, cuối cùng vua cha đành nói dối rằng sẽ không đưa cô đi nhưng nào ai ngờ trong đêm ngài đã âm thầm bỏ thuốc ngủ vào trà của công chúa và đưa nàng đi trong đêm :v
            
             ________________________
       ( Lại là ta dãy phân cách đây :3)

     
         Và vào sáng đẹp trời ngày hôm, Julia tỉnh dậy trông tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, nhìn lên trần, cô cảm thấy sao mọi thứ khác lạ thế này, giường cô hôm nay lại k mềm mại như mọi hôm, mùi hương đặc trưng trong phòng cũng không nghe được, trong phút chốc cô biết được điều gì đã xảy ra, vội bật dậy, không dám tin được rằng trong đêm vua cha đã mang nàng đến đây, cô la một cách thất thanh, đầy tức giận, cô tung cửa phòng chạy ra ngoài, nhìn những khuôn mặt lạ lẫm, trong giây phút đó cô biết rằng mình đã bị lừa rồi, ngồi bệt xuống sàn, mặt thống khổ không nói nên lời, đành chấp nhận sự thật. Cô lại để ý rằng những nữ tu trong đền đang nhìn cô bằng ánh mặt sợ hãi, cô nhìn rồi cười cười khẽ bước vào phòng bảo :" Mọi người buổi sáng tốt lành nhá " , rồi đóng cửa lại, sắc mặt tối sầm, nghĩ :" Có trời mới biết vua cha đưa ta tới nơi quái quỷ gì thế này " , nhìn lên trần nhà nước mắt rưng rưng :" TA MUỐN VỀ NHÀ!!!!!" cô gào lên một cách vô vọng.
           
             Bỗng cửa bật ra, làm cô xém nữa đã hôn trọn cái nền nhà rồi, tức giận quay lại thì thấy một nữ hầu, cũng chừng bằng tuổi cô, mặc trên người một bộ đồ đơn giản màu trà, với chiếc tạp dề trắng, tay đang bưng một chiếc chậu để cô rửa mặt cùng khăn và y phục. Cô nữ hầu cúi đầu chào cô, lễ phép nói :" Xin chào công chúa, thần tên Giselle, từ bây giờ sẽ bắt đầu hầu hạ và sẽ là người dạy cô những lễ nghi phép tắc để có được tư chất của một nàng công chúa ", nói rồi cô liền kéo tay Julia đến bên giường, kéo cô ngồi xuống, đưa cô chậu rửa mặt và khăn, sau khi xong liền nhanh nhẹn nâng y phục trước mặt Julia. Julia cầm đồ và bảo :" Cô đi đi, ta tự thay được " , Giselle làm sao dễ dàng như vậy rất nhanh chóng lấy lại y phục trên tay công chúa đặt lên bàn, bồi Julia đứng dậy, rất nhanh chóng đã cởi bỏ y phục trên người cô xuống làm cô không kịp phản ứng chỉ có thể đứng cam chịu. Cơ thể công chúa chính là vô cùng tuyệt sắc, làn da hồng hào, cùng sự mềm mại khi chạm vào, từng thứ trên người cô đều vô cùng tuyệt hảo, đường cong đẹp đẽ, khuôn ngực đầy đặn, cái eo nhỏ nhắn, cùng vùng mông căng tràn.  Công chúa không chỉ có một khuôn mặt diễm lệ đến cả cơ thể còn tuyệt hảo hơn rất nhiều, mái tóc vàng mượt, óng ánh xõa dài trên đôi vai đã dài chạm đến lưng nàng, mọi thứ đẹp đẽ đến mức người khác sẽ nghĩ rằng cô ắt hẳn chính là thiên thần hạ phạm. Cô hầu ngay người trước vẻ đẹp diễm lệ, làm công chúa cô phải la một phen :" Này, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi định để ta lõa thể thế này à, còn không mau thay y phục", nữ hầu giật mình liền nhanh chóng mặc vào cho cô. Julia vốn chỉ mặc một bộ trang phục rất đơn giản, một chiếc váy màu kem, không quá đầu gối 10cm, điểm trên đó là vài bông hoa hồng đỏ rực càng tôn lên nước da trắng trẻo của nàng, mái tóc vàng óng ánh đã được Giselle bới lên, vài sợi tóc lả lướt rơi xuống, nhìn nàng xinh đẹp chẳng khác nào một tiên nữ, vẻ đẹp của nàng không phải chỉ dùng văn thơ là có thể tả được, một vẻ đẹp thiên sắc.

          Nếu nói đến việc bắt nàng ngày ngày học lễ nghi chẳng thà đem nàng thả ra biển cho cá ăn còn đỡ buồn chán hơn. Vốn dĩ tính khí là người bướng bỉnh, lại ưa thích tự do, bắt nàng ngồi yên đúng là khó như lên trời, nhân lúc mọi người không chú ý liền nhân cơ hội lẻn ra ngoài, được biết qua lời Giselle đây là ngôi đền gần vùng biển, nàng háo hức khi chờ mong sẽ được ngắm nhìn từng đợt sóng,  màu xanh đẹp đẽ của biển cả. Đứng trước đại dương rộng lớn,  hít một hơi thật sâu, không chờ đợi gì liền chạy xuống biển, đùa nghịch, phần váy dưới đã ướt vì sự nô đùa của nàng. Nhưng rồi mọi việc ngưng lại, nàng nghe thấy một giọng hát vang vọng trong không gian, mọi thứ như ngưng đọng, tiếng hát như mị hoặc nàng, dẫn nàng đến một hòn đá, tựa trên đó là một cô gái cùng mái tóc đỏ rực rỡ đang cất giọng hát ngọt ngào của mình mà không hề để ý xung quanh, bớt chợt nghe được tiếng bước chân của Julia, cô gái bí ẩn quay người lại, để lộ chiếc đuôi cá cùng màu với mái tóc đẹp đẽ kia khiến cho Julia sửng sốt ngã xuống đất, nhìn lên cô thấy được sự đẹp đẽ và đôi mắt xanh như cô, một đôi mắt như chứa đựng cả đại dương, sửng sốt trước vẻ đẹp như thiên thần của cô gái,  trong giây phút đó, trái tim cô dường như đập loạn cả nhịp, ngây người trước vẻ đẹp như thiên thần kia. Ánh mặt trời chiếu rọi vào nàng, ánh sáng làm cơ thể cô ánh lên nhưng tia lấp lánh, trông cứ như là nữ thần hạ phạm, đôi mắt xanh nhìn Julia trông sâu thẳm như chứa đựng cả đại dương bằng sự tò mò. Cô gái kia vương tay ra như muốn đỡ cô dậy, điều làm Julia thấy được sự kì lạ là tay cô có vẩy cá, chúng lấp lánh dưới ánh sáng như những vật trang sức đẹp mắt. Julia nhẹ đưa tay để cô gái kia kéo lên, Julia đứng nhìn nàng rất gần, từng sợi tóc đỏ rực vương trên đôi má hồng hào, từng cử động của đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia, nghe được từng nhịp thở, đôi môi nhỏ hồng hào kia mấp máy như muốn nói, tất cả đều khiến Julia say mê, khiến cô muốn đem vào lòng mà bảo vệ, đem vào tim mà giam giữ, không để ai có thể ngắm được vẻ đẹp hay chạm vào nàng, muốn nàng là của riêng mình. Trong vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, làm cô gái kia bất ngờ ngã về sau, nhìn Julia bằng sự sợ hãi xen lẫn sự ngạc nhiên. Julia bừng tỉnh, nhẹ mỉm cười, nói :" Tôi tên Julia, cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu, cô tên gì? ", Julia không nén được tò mò liền hỏi. Cô gái kia mấp máy môi như muốn nói nhưng còn chần chừ điều gì, đôi mắt cụp nhìn xuống, nhưng rồi cũng trả lời :" Tôi... Tôi tên... Ariel ", sau đó ngước mắt nhìn Julia, muốn đưa tay chạm vào mặt cô, nhưng sợ gì đó nên rụt rè muốn đưa rồi lại ngưng. Julia thấy vậy liền đưa tay cầm lấy tay Ariel đặt lên mặt mình, nhìn vào đôi mắt xanh của cô, mỉm cười một cách ôn nhu. Ariel chạm vào khuôn mặt kia, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ khuôn mặt, tiếp đó cô chuyển tay tới chạm vào đôi mắt, cảm nhận được từng sợi mi chạm vào tay mình. Ariel nhìn cắp mắt xanh như lòng đại dương kia, cô không khỏi đắm chìm vào nó, say mê đôi mắt tuyệt đẹp kia, không biết tại sao, vốn dĩ cùng một màu mắt giống cô nhưng không giống khi tự nhìn đôi mắt mình, cô cảm thấy được sự khác lạ trong đôi mắt xanh của Julia, tại sao đôi mắt đó lại khiến cô như muốn đắm chìm, muốn nguyện mình nhốt vào đó, tại sao có thể đẹp như vậy. Sau đó lại đưa tay vuốt mái tóc vàng óng ánh như mặt trời kia của Julia, cô cảm nhận như những sợi tơ, như dòng suối đang trên tay mình, Ariel nhẹ nhàng nâng một lọn tóc mà hôn lên, Julia nhìn một cách bất ngờ rồi đỏ mặt, cụp mắt nhìn xuống đất, khung cảnh không khỏi khiến người khác cảm thấy đầy ám muội. Dù ngượng nhưng Julia vẫn đứng yên mặc cho Ariel nghịch tóc mình, cô cảm nhận được sự đập nhanh của trái tim, có thể nghe được tiếng đập liên hồi của mình. Cô tự hỏi chính mình đây là cảm giác gì, khiến người khác cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nhưng không muốn ngưng lại, cảm nhận được cơn nóng tỏa ra trên mặt, hơi thở không thể ổn định được. Dường như Ariel không cảm nhận được điều đó, cô buông lọn tóc xuống, mắt nhìn khuôn mặt đang nóng bừng, đỏ ửng của Julia, đưa hai tay nâng mặt Julia, rồi đưa mặt mình gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ cách chưa tới 10cm, đôi mắt xanh hai người chạm vào nhau, người thì ngượng tới mức muốn chui xuống biển, người thì tò mò nhìn chằm chằm, cuối cùng Ariel nói :" Cô có biểu hiện thật lạ, sao mặt đỏ lên thế ? Con người thường sẽ có mặt vậy sao? ", Julia giật mình tránh đi đôi tay đang ôm mặt mình chỉ nhẹ mỉm cười vừa định giải thích thì từ xa có một tiếng kêu đang đi về phía cô :" Công chúa... Công chúa... ", Ariel lùi người lại liền một mạch nhảy xuống biển và bơi đi mất, Julia bất ngờ nhìn theo mái tóc đang lặn dần đi, trong lòng thoáng  cảm giác mất mát, đôi mắt thờ thẩn nhìn theo từng con sóng đang vỗ. Người hầu của nàng, Giselle, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, nói :" Công chúa của tôi ơi, sao cô lại chạy tới tận đây, sẽ nguy hiểm lắm đó, cô mà có mệnh hệ gì tôi sẽ tội nặng lắm đó! ", Julia đều không nghe thấy chỉ thẩn thờ nhìn từng đợt sóng vỗ, đôi mắt hướng về xa xăm, chỉ nghĩ đến cô gái cùng mái tóc đỏ đẹp tựa nữ thần kia.

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop