OneShot
Tôi đã quen được 1 người trên sân thượng trường. Anh ta và tôi gặp nhau trên sân thượng, mỗi lần ra chơi tôi đều lên sân thượng gặp anh ta. Dần dần điều đó thành 1 thối quen của tôi.
Tay tôi cầm 1 xấp giấy , từng bước từng bước đi lên cầu thang. Tôi mở cửa. Đúng là anh ta đang ở đây...
-Thiên Du ! Chào cậu!-Anh ta vẫy tay chào tôi.
-Chào anh, Hạ Tú!
Tôi bước đến chỗ anh ta, ngồi phịch xuống rồi nói:
-Cho tôi xin ý kiến của anh đi...?-Tôi đưa xấp giấy cho anh ta.
Nhìn ngắm mấy tờ, bỗng anh ta dừng lại,hỏi tôi:
-Cô gái này là...?
-Là người tôi từng thích...
-Nhìn cậu buồn thế?
-À,vì cô gái này đã từ chối tôi,chê cười tôi...khiến tôi tổn thương...
-Dù sao thì bức vẽ này rất đẹp,trong cô ta rất vui... Này, Thiên Du vẽ 1 tấm chân dung cho tôi đi?
Hạ Tú nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng từ câu "đồng ý" từ tôi...
-Vậy tôi sẽ vẽ cho anh...
-Thật chứ?
-Tôi không thích nói dối.
-Cảm ơn cậu Thiên Thiên!-Hạ Tú cười tươi.
Trong anh ấy rất hạnh phúc. Haizzz... tim tôi đập như phát nổ mỗi lần nhìn thấy anh ta cười. Quen Hạ Tú chưa đầy 2 tháng mà số tôi đã lụy tim vì anh ấy hơn ngàn lần.
Cuộc nói chuyện kết thúc khi tiếng chuông vào lớp ngân lên. Tôi chào tạm biệt Hạ Tú, và vào lớp.
Ngày hôm sau, tôi tìm một số tranh chân dung trong câu CLB để tham khảo cho bức tranh tôi vẽ anh ta. Tôi bốc đại 1 bức tranh, lặng người hồi lâu...tôi liền hỏi thầy:
-Thầy Tường này, người trong tranh này là...
Thầy bước tới , nhìn trong tranh,nói:
-Là một học sinh trước khi tốt nghiệp đã vẽ... Người trong tranh là bạn của cậu ta, tên là Hạ Lục Thiên Tú. Kể ra thì cũng dài dòng lắm, Thiên Tú cũng đã chết... vì trượt chân trên sân thượng trường, còn người vẽ tranh-Hạo Lãng thì sau cái chết của Tú Tú đã ngày ngày mằn mò ,tham khảo,pha màu để hoàn thành bức tranh này. Sau khi tốt nghiệp cậu ta xin thầy cho gửi bức này tại CLB, nhưng chuyện đó đã được 9 năm rồi...
-Thầy, cho em mượn bức tranh chân dung này nhé?
-Được nhưng cẩn thận nhé, đừng nó hỏng...
- Vâng ,cảm ơn thầy!
Tôi lấy tấm vải bao bức tranh lại, rồi đi lên sân thượng tìm anh ta.
- Thiên Du vẽ xong rồi đấy ào? Nhanh thật đấy.
-Hạ Lục Thiên...
-A! Bị lộ rồi...
-Tại sao anh chết?
-Ngồi xuống đi,tôi kể chuyện ban trưa cho cậu nghe... lúc trước tôi từng thích 1 người bạn thân của mình, cậu ấy là con trai, cậu ta là thành viên của CLB Vẽ, chúng tôi rất thân thiết với nhau,tôi cứ nghĩ tôi và cậu ấy sẽ vui vẻ với nhau như thế mãi...nhưng rồi cậu ấy có người mình thích, cậu ấy cứ mãi vẽ về cô bạn đó. Rồi dần dần hạn chế nói chuyện với tôi...tôi buồn đến mất cưới nghĩ tỏ tình với cậu ấy là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà,cậu ta sau khi được tôi thổ lộ thì không nhìn tôi dù chỉ 1 lần. Và tôi định tự sát,nhưng vì sợ độ cao nên định trèo vào trong, khổ nỗi tôi sơ yếu,trượt chân té xuống. Dù sắp chết,nhưng bầu trời lúc đó trong rất đẹp,rất mơ hồ... Và rầm! Tôi thấy mình đang đứng trước cơ thể đầy máu của mình...
-Tôi... anh xem đi, đây là bức tranh do người bạn của anh vẽ cho anh đấy...-Tôi đưa bức tranh cho Hạ Tú,à không, Lục Thiên.-Trong nó rất đẹp,chắc chắn anh ấy đã quan sát anh rất kĩ... anh biết không, vẽ một bức chân dung cũng có thể gọi là lời tỏ tình đấy.
Lục Thiên nhìn vào bức tranh hồi lâu,bỗng hai mắt ướt đẫm,nói:
-Đồ ngốc nhà cậu, tớ chết rồi mà cậu còn vẽ chân dung sao! Đồ ngốc mà...
-Đừng khóc,kẻo hỏng bức tranh đấy, dù sao thì nụ cười anh cũng rất quan trọng với Hạo Lãng nhỉ?
Trên tranh có đề "Thiên Thiên tớ yêu nụ cười của cậu! -Hạo Lãng-"...
-Tôi muốn nói với cậu ấy,rất muốn nói cảm ơn với cậu ấy...
Dù cho tiếng chuông vào học có ngân lên,thì tôi cũng không thể để con ma này ở 1 mình được ...
Ngày hôm sau, tôi lại đến sân thượng nơi tôi vỗ về an ủi Lục Thiên, à nhưng mà... anh ấy đã đi rồi...
Tôi nằm xuống đất, ngước nhìn bầu trời xanh biếc, và chợt nhận ra đây là lần thứ hai con tim tôi tan vỡ...
——————————————————————————————————
Có sai chính tả thì xin bỏ qua cho :") lớn giả đầu mà con hay sai nên thông cảm!!!
Lần đầu viết nên sai sót xin chỉ giáo :}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top