Chap 3: gặp gỡ(2)

Vốn dĩ cô định quay về luôn nhưng chưa kịp cất bước thì người bán đấu giá lại lên tiếng. Vân Ninh hơi hoang mang vì đã hết vật phẩm rồi còn nói gì nữa. Nhưng nào ngờ đây là khởi đầu cho 1 tình bạn mới của Vân Ninh.

“ Kính thưa quý vị hôm nay chúng tôi sẽ trình lên 1 vật phẩm rất hiếm…” nói xong sân khấu liền tắt đèn tối om khiến bầu không khí nơi khán đài càng hung phấn và sôi động hơn.

Khi bật đèn sáng chiếc lồng được che bởi tấm vải màu đỏ được đưa ra giữa sân khấu. Xoạt..tấm màn màu đỏ chùm cái lồng được kéo lên. Phía trong là 1 cô bé rất xinh đẹp, làn da cô bé rắng nõn, cô có mái tóc màu xanh dương và đôi mắt màu đen và dường như cô bé ấy cũng trạc tuổi Vân Ninh. Ánh mắt của cô bé toát lên vẻ sợ hãi toàn thân không ngừng run rẩy đôi môi hồng hào xinh đẹo đã bị cô bé cắn đến nỗi chảy máu.

Vân Ninh qủa thực không nhịn được mà nói: “ oa là 1 bạn gái..cũng xinh thật!” vì đây là lần đầu cô nhìn thấy 1 bé gái nhỏ như vậy được bán đấu giá.

“Sao thế?” Tiếng nói của Hàn Thiên Minh vọng ra từ chiếc vòng cổ của cô.

“ Đây là lần đầu muội gặp 1 cô bé xinh đẹp như vậy!” Vân Ninh đáp

“ Bọn ta đang đi đến chỗ muội”

Nghe vậy Vân Ninh mới quay đầu nhìn thì quả thực bọn họ không còn ở đó nữa. Mải ngắm cô bé kia quá nên cô không để ý đến xung quanh.

Cạch – Cửa phòng Vân Ninh bị mở ra. Tiếp đó là 2 ca ca và thuộc hạ của bọn họ tiến vào. Phòng của Vân Ninh và họ khá gần nhau nen đi 1 chút đã tới.

“ Công nhân bọn họ có bản lĩnh thật” Hàn Thiên Minh đột ngột mở miệng không biết là đang khen hay có ý khác.

Vân Ninh quay sang nhìn Hàn Thiên Minh với ánh mắt khó hiểu. chỉ là 1 cô bé bình thường thôi mà sao bọn họ lại có phản ứng khi nhìn cô bé trên sân khấu. Đám thuộc hạ thì chỉ nhìn nhau rồi cười, cũng không có ý giải thích với Vân Ninh.

Cẩn Ngôn thấy em gái mình còn đang không hiểu thì lên tiếng “ Cô bé đó là người của Dạ gia tên Dạ Lan, Dạ gia âm mưu tạo phản nay bị diệt còn sót mỗi cô bé đó”

Nghe đến từ Dạ gia Vân Ninh bất giác nhíu mày. Theo như cô biết cô bé này là con nuôi của Dạ gia có huyết thống nào đâu mà đối xử với cô bé như vậy. lũ chó chết này còn nhân tính không vậy.

Bên dưới reo hò ầm ĩ, Vân Ninh chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy có 1 con hổ đang dỏ dãi tiến tới Dạ Lan rồi gầm gừ với cô bé. Không biết cô bé kia có vấn đề gì mà từ đầu cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm nó. Bên dưới khán đài tiếng reo hò vẫn không ngừng.

Thấy vậy Vân Ninh càng chíu chặt đôi lông mày. Cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ cô bé  sẽ bị con hổ vờn mất tồi tệ hơn là bị ăn thịt.

“ Ca muội muốn mua cô bé đó!” Vân Ninh đột ngột túm tay Cẩn Ngôn nói với giọng điệu gấp gáp.

Cẩn Ngôn quay sang nhìn Vân Ninh vẻ mặt như không hài lòng về cô em gái này “ Muội muốn mua nó?”

“ Đi mà, cô bé đó còn nhỏ mang về nhà cũng có sao đâu?” Vân Ninh nài nỉ anh trai cô. 1 đứa trẻ như vậy bị giết thì phí biết bao thà rằng mua cô bé về rồi cho làm thuộc hạ hay gì gì đó.

“ Hoa hồng nào mà chẳng có gai” Hàn Thiên Minh bên cạnh tiếp lời với giong nhàn nhạt như không mấy quan tâm.

Thấy không thể thuyết phục được 2 tảng băng đó Vân Ninh liền tự mình ra mặt. Cô chạy 1 mạch đến sân khấu nơi cô bé kia đang ở và cất giọng cảnh cáo người chủ trì ở đây “ Này, mau ngăn con hổ đó lại không thì ta sẽ hủy diệt cả nơi đây”

Người chủ trì đang định nói gì đó nhưng bỗng sững lại khi nhìn vào đôi mắt màu hồng ngọc chỉ có Gia tộc Quân gia mới có và phản ứng không nằm ngoài dự đoán của Vân Ninh. Hừ Lục gia thì thế nào, có mạnh bằng gia tộc của cô hay không. Bọn họ gặp cô cũng phải kiêng nể mấy phần.

“ Ôi chao, Quân đại tiểu thư sao người lại ở đây thế này?” Người chủ trì vừa nói vừa chạy 1 mạch đến chỗ Vân Ninh và vẻ mặt có hơi hốt hoảng vì ở Độc Lập Châu có ai không biết Vân Ninh chính là vị tiểu thư được cả tứ đại gia tộc cưng chiều. Đắc tội cô chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

“ Ngươi bị điếc sao? Thả cô bé ra!”

“ A Ninh không được làm loạn” Hàn Thiên Minh thấy cô cáu như vậy cũng chỉ biết lại gần khuyên can nếu không khuyên e là cô nhóc này sẽ đánh nhau mất.

Người chủ trì như phát ngất khi thấy cả 3 công tử tiểu thư tụ tập lại 1 chỗ. Không chỉ người chủ trì mà tất cả mọi người cũng đều sợ khi thấy 3 bọn họ. có người còn lén chuồn về để tránh bị vạ lây.

“ Muội không làm loạn, muội muốn cô bé đó!” vừa nói Vân Ninh vừa chỉ vào cô bé.

“ Được rồi để ta mua giúp muội” thấy Vân Ninh kiên quyết như vậy Hàn Thiên Minh cũng chỉ còn cách làm theo.

Vân Ninh cũng không rảnh, cô liền chạy thẳng đến chỗ cô bé kia xem cô có bị làm sao không.

“ Sao lại cứu tôi?” Dạ Lan hỏi Vân Ninh, khuôn mặt không đổi chỉ là khóe mắt có chút ướt.

Vân Ninh không biết nên trả lời thê nào cô đành nói theo con tim mách bảo “ Tại thấy cô cũng bằng tuổi tôi, tôi không có bạn, chúng ta kết bạn đi!”

“ Chỉ vậy?” Mặt cô bé đó không che dấu nổi sự bàng hoàng

“ Ừ “ Vân Ninh đáp

Cô bé đó mím môi đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vân Ninh nói “ Có phải vì các người thương hại nên mới cứu tôi? Tôi không cần mấy người thương hại, đều là giả dối hết, các người cứu tôi có mục đích gì?” vừa nói cô bé vừa khóc.

Thấy thế Vân Ninh có hơi sửng sốt. Cái gì mà thương hại, cái gì mà mục đích cô chỉ muốn kết bạn thôi mà.

“ Tôi làm gì có ý đó..à không..” Vân Ninh lúc này không biết phải nói gì để an ủi cô bé, nhìn co bé như vậy chắc cô đã phải chiu khổ rất nhiều.

Vân Ninh liền tiến lại gần ôm cô bé và nói “ Cứu người cũng cần có mục đích sao?”

Nói xong cô bé kia òa khóc, cô bé khóc rất lớn như cô đã được xả hết đi bao muộn phiền mà cô tích lũy.

“ Chúng ta làm bạn nhé!”

“ Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top