Chap 2: Gặp gỡ (1)

Độc Lập Châu là 1 quốc gia có nền văn minh rất hiện đại, theo phong cách phương Tây, Độc Lập Châu nằm ở Đại Tây Dương gần với lục địa Âu Mỹ. Độc Lập Châu dường như tách biệt với thế giớ bên ngoài, rất hiếm người biết về sự tồn tại của nó, những người biết đến lục địa này đa số đều là những người thuộc hắc đạo.

Mục đích cô hôm nay là phải dành được miếng ngọc bội thời Tây Chu được đấu giá ở Lục Gia hôm nay.

Vì là yến tiệc nên 1 đứa trẻ như cô chắc chắn sẽ không dược vào nên cô đã tìm người đi cùng và đương nhiên người này phải có địa vị kha cao mới có thể vào được. Không ai khác chính là Tịch Di Hòa, bà chị họ của cô. Khi thưởng thức tiệc xong cô liền đi thẳng tới tầng hầm – nơi diễn ra các hoạt động “giải trí”.

Xung quanh căn phòng này toàn là nhũng vị công tử, tiểu thư của các thế gia nhưng cũng chẳng lọt vào mắt của Vân Ninh được. Đương nhiên hôm nay cô đến đây với thân phận hoàn toàn mới. Tịch Kiều Nhi– là thân phận mà bà ngoại của cô đã tạo ra để phòng 1 số trường hợp.

Buổi đấu giá bắt đầu các vật phẩm lần lượt được đưa lên. Đồ vật thì hết sức phong phú nhưng trước mắt tối nay có tam đại bảo vật siêu “hot”. Thứ nhất là Thanh kiếm cổ đại được làm bằng ngọc thạch vô cùng trân quý, thanh kiếm này từng được 1 vị tổ tiên của Độc Lập Châu sử dụng. Thứ 2 là miếng ngọc bội thời Tây Chu nghe có vẻ không đặc biệt lắm nhưng Vân Ninh biết đằng sau miếng ngọc bội ấy là gì. Thứ 3 là chiếc nhẫn có chứa mana.

Truyền thuyết kể lại những người có huyết thống chân chính của Độc Lập Châu thường sẽ có mana – 1 loại ma pháp sieu đỉnh. Chiếc nhẫn ngọc kia có thể phát ra ánh sáng rất chói và có chút năng lực chưa trị.

Vì tam đại bảo vật đều được dấu giá sau cùng nên phải đợi có hơi lâu, Vân Ninh quả thực có chú buồn chán, cô đảo mắt toàn trường 1 vòng rồi sững lại khi nhìn thấy 2 bóng dáng quá mức quen thuộc. Trời má, đó chẳng phải là anh trai cô và huynh đệ của cô hay sao.

Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì người bán đấu giá lại lên tiếng khiến Vân Ninh pahir tạm thời rời mắt khỏi 2 người kia: “ Cuối cùng là tam đại bảo vật bao gồm 1 chiếc nhẫn có chứa mana, 1 thanh kiếm cổ, 1 miếng ngọc bội thời Tây Chu!” Tiếng thét chói tai của mọi người vang khắp khán phòng.

“ Đầu tiên chiếc nhẫn chứa mana giá khởi điểm là 300 triệu ” Người bán đấu giá lên tiếng.

“Gì cơ 300 triệu á, có lầm không vậy, đắt quá”

“ Hả nhiều vậy”

“ Cũng đúng thôi nó là báu vật mà”

“Tôi..tôi ra giá 310 triệu”

“320 triệu”

Tiếng đấu giá của mọi người tiếp tục tăng lên. Vì ai ai cũng tráo thân phận với đeo mặt nạ lên rát khó để có thể nhìn ra ai.

“ 500 triệu” giọng nói đầy lạnh lùng phát ra ở phòng 302 – phòng mà anh trai cô đang ở.

Dứt lời là tiếng xì xào bàn tán của mọi người vang lên

“ 500 triệu ư? Ít người có thể ra tay hào phóng như vậy chẳng lẽ là các vị đó đang ở đây?”

“  Là Quân gia sao hay Hàn gia hay là Tịch gia hay..Lăng gia?”

“ 500 triệu lần 1…. 500 triệu lần 2…..500 triệu lần 3 người bán đấu giá vừa mở miệng vừa gõ búa” cuối cùng chiếc nhẫn thuộc về anh trai cô.

Cứ như thế thanh kiếm tiếp tục được đấu giá và lần này nó được rơi vào tay của vị huynh đệ kia của cô – Hàn Thiên Minh.

Vật phẩm cuối cùng là miếng Ngọc Bội thời Tây Chu. Vân Ninh đã chuẩn bị sẵn 1 tỷ để mua nó. Theo như sư phụ nói thì miếng ngọc bội đó có thể hồi sinh con người nhưng cái giá phải trả vô cùng lớn.

“ cuối cùng là miếng ngọc bội thời Tây Chu giá khởi điểm là 350 triệu..” người bán đấu giá cất tiếng.

Xung quanh căn phòng im lặng rồi bỗng nhiên có 1 giọng nói phá đi sự yên lặng đó “ 400 triệu”

Lại..Lại là phòng 302. Mẹ nó 2 người kia muốn đoạt hết tam đại bảo vật hay sao? Không được cô không thể đứng im nhìn được, món đồ này cô nhất định phải dành lấy.

“ 500 triệu” tiếng nói ôn hòa của 1 người phụ nữ vang lên. Không ai khác chính là Vân Ninh. Trước khi đến đây cô đã nhờ sư phụ chế tác 1 bộ máy biến giọng cho mình.

Dứt lời 2 người ở phòng 302 liền quay sanh nhìn cô. Chỉ cần liếc qua Cẩn Ngôn và Thiên Minh liền nhận ra đó là muội muội thân yêu của 2 hắn ta.

Thấy 2 người đó liếc mình Vân Ninh cũng liếc lại kèm theo đó là ánh mắt và nụ cười châm biếm.

Cẩn Ngôn run rẩy chỉ tay vào Vân Ninh nói: “ Thiên Minh sao..sao con bé lại ở đây?” giọng nói của Cẩn Ngôn rất kinh ngạc. Vì theo trí nhớ của anh thì Vân Ninh chưa bao giờ đến chỗ này hoặc đến rồi nhưng anh không biết.

Giọng của Hàn Thiên Minh lại hết sức bình thường cứ như anh đã đoán ra cô sẽ tới đây “ Đệ không biết, có lẽ muội ấy chán quá nên tới đây chơi”

Dù ở xa nhưng Vân Ninh cũng ngầm đoán 2 bọn họ đang nói gì. Mặt Vân Ninh có chút khó hình dung nhưng rồi cô cũng quay đi mặc bọn họ còn đang ngơ ngác nhìn cô.

Hễ cứ gặp bọn họ là cô lại tức điên lên vì họ còn nợ cô rất nhiều trận đòn.
Thật là, gặp bọn họ cứ như dẵm phải cứt vậy.

“ Còn không mau gõ đi, muốn chết à?” Vân Ninh liền trút giận lên người bán đấu giá. Mặt Vân Ninh sát khí đùng đùng khiến cho căn phòng 32 độ cũng kéo xuống thành 0 độ.

Nhất thời người bán đấu giá không biết làm gì, tay chân luống cuỗng càng làm cho mặt Văn Ninh đã nhăn càng them nhăn

“ Nhanh lên!” tiếng thúc giục và bộ mặt đó của cô khiến cho mọi người không rét mà run. Cuối cùng miếng ngọc đã thuộc về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top