Tôi sẽ trở thành kẻ bắt nạt

Tôi sẽ bắt nạt cô ta. Mà "cô ta" là ai cơ chứ? Đó chỉ là một đứa thường dân, Maribel.

Cô ta được ghi danh vào Học viện Quý tộc Etoile danh giá này vì có khả năng pháp thuật khá cao tay, ít nhất là đối với một đứa dân thường. Thường dân không thể nào có cùng đẳng cấp với quý tộc được! Đó là lý do tôi không bao giờ có thể tha thứ cho cô ta.

Tôi không hề sai khi nói đến vấn đề đó.

Vấn đề ở đây chính là Maribel, kẻ mà ngay từ khi sinh ra đã là một thường dân. Nếu cô ta định đổ lỗi cho ai khác, thì đó phải là cha mẹ cô, những kẻ sinh ra cũng chỉ là đám thường dân thấp kém, không cùng đẳng cấp với một quý tộc cao quý như tôi.

Maribel không biết vị trí của mình là ở đâu hết.

Tôi luôn và sẽ luôn thuộc vào tầng lớp quý tộc. Phải, tất cả các thể loại, tầng lớp quý tộc, và kể cả vị hôn phu của tôi cũng phải như vậy.

Vì vậy, tôi đã khuyên Maribel, "Việc không biết vị trí bản thân mình ở đâu là một hành động ngu xuẩn đấy, cô nên biết thân biết phận đi!".

Và sau đó cô ta trả lời, "Tôi không giống như cô và tôi sẽ không nghe theo bất cứ một lời nào từ cô hết."

Thật là đáng hổ thẹn khi dám từ chối một quý tộc một cách thẳng thừng như vậy. Tôi biết tôi sẽ không thể thuyết phục được cô ta bằng lời nói, vì vậy tôi sẽ cho cô ta sáng mắt ra bằng hành động.

Tôi quyết định sẽ bắt nạt cô ta.

Khi suy nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu, tôi đã nảy ra ý tưởng sẽ loại bỏ tất cả sách giáo khoa của cô ta. Trong khi điểm số vẫn còn đang trong giai đoạn định hướng, thì ý tưởng đó là không tồi chút nào.

Phải, có một sự khác biệt về tuổi tác giữa tôi và Maribel. Tôi đang học năm thứ hai trong khi Maribel lại học năm thứ nhất. Vì vậy, tôi đã lấy cắp tất cả sách giáo khoa của cô ta và thay thế chúng bằng những cuốn tôi đã sử dụng từ năm ngoái.

Fufufu, bây giờ sách giáo khoa của cô ta chứa đầy chú thích về những điều quan trọng trong các bài học tiếp theo, như thể chúng đang "spoils" những tình tiết gay cấn trong một cuốn tiểu thuyết bí ẩn vậy. Và tôi thừa biết rằng cô ta háo hức được học hỏi điều mới đến nhường nào.

Và tôi đã lấy đi niềm vui đó khỏi cô ta. Chà, đôi khi tôi còn khiếp sợ chính sự nham hiểm của mình đấy.

Tôi đắc thắng trở về lớp học, cứ thử tưởng tượng xem Maribel sẽ thất vọng như thế nào đây.

Giáo viên đã rất giận dữ khi biết tôi trốn tiết... ugh, tôi thực sự hối hận vì những hành động của mình. Do đó, tôi yêu cầu bạn phải giảm bài báo thực tiễn 10.000 từ của tôi xuống dù chỉ một chút thôi...!

- Tôi đã thất bại.

Trái với mong đợi của tôi, Maribel thậm chí còn có động lực hơn và cải thiện được điểm số của mình. Quả là một ý chí sắt đá. Tôi phải thực hiện kế hoạch tiếp theo thôi.

Bây giờ, tôi đang xem xét đến bộ đồng phục của cô ta. Nó khá là lỗi thời và cũ kĩ, tôi chắc rằng nó chứa đầy ắp những kỷ niệm. Tôi sẽ lấy nó và thay thế bằng một bộ đồng phục mới hơn.

Và tôi đã làm xong.

Tôi đã tráo đổi chúng một cách bí mật giữa các tiết học kiếm thuật. Tôi cũng đã đặt bộ quần áo thể dục mà tôi thường mặc để luyện tập thực hành dưới bộ đồng phục mới.

Tôi sẽ lấy bộ đồng phục cũ và bán nó cho một cửa hàng quần áo cũ. Tôi đang vứt bỏ một bộ đồng phục chứa đầy những kỷ niệm đáng quý đấy.

Ồ, đôi khi sự hiểm độc này còn làm chính bản thân tôi phải sợ hãi. Tôi có hơi rợn tóc gáy với việc làm của mình.

Cô sẽ cảm thấy như thế nào đây, Maribel? Rồi tôi quay trở lại lớp học của mình.

... Giáo viên lại trách mắng tôi, một lần nữa. Họ yêu cầu tôi phải ngừng hành động đáng xấu hổ và không đúng với quy cách của một quý cô này ngay lập tức.

... Xin hãy tha thứ cho tôi.

- Tôi đã thất bại.

Maribel hạnh phúc một cách kỳ lạ. Những bộ quần áo cũ kỹ ấy không chứa đầy kỷ niệm. Tôi cảm thấy thật thất vọng. Tôi lại phải chuyển sang kế hoạch tiếp theo rồi.

Tôi lo lắng không biết phải làm gì cho đến khi bắt gặp hộp cơm của cô ta.

Ngôi trường này có nhà ăn nhưng cô ta lại mang theo bữa trưa của riêng mình. Chà, tôi đoán đó là một cách dễ dàng để bạn biết được cô ta là một thường dân nghèo.

Tôi tự hỏi cô ta sẽ làm gì nếu như nó biến mất. Tôi vội vã đi đến chỗ Maribel và quyết định sẽ lấy bữa trưa của cô ta đi vì tôi muốn xem nó như thế nào. Và thay vào đó, tôi đặt xuống bàn của cô ta một hộp cơm trưa do chính tay đầu bếp của gia đình tôi, do dinh thự của Công tước làm.

Còn về hộp cơm trưa của Maribel thì tôi đã ăn nó, vì nếu không sẽ thật là lãng phí. Và vì một lý do nào đó mà tôi lại nghĩ nó rất ngon.

Tôi là con gái của một Công tước cao quý, tôi không muốn chấp nhận rằng thứ thức ăn của lũ thường dân lại ngon hơn những món ăn sang trọng do đầu bếp riêng của gia đình mình làm.

- Tôi đã thất bại.

Maribel đã ăn hộp cơm trưa mà tôi bỏ lại một cách đầy biết ơn. Hơn nữa, vào những ngày tiếp theo cô ta còn mang theo hai hộp cơm. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi để lại một bức thư nói rằng nó rất ngon.

Nhờ tất cả những điều đó mà giờ đây bữa trưa của tôi là những hộp cơm do chính Maribel làm. Tôi tự hỏi tại sao nó lại ngon đến như vậy mặc dù những món ăn ấy lại rất đạm bạc. Thật kỳ lạ...

Tôi hơi nản lòng vì những thất bại của mình. Nhưng tôi là con gái của gia đình Công tước, vì vậy tôi sẽ không từ bỏ ở đây một cách dễ dàng như vậy.

Tôi chợt nảy ra ý định đợi Maribel ở cổng trường. Hầu hết những quý tộc danh giá theo học tại trường này đều đến đây bằng xe ngựa nhưng Maribel là thường dân nên chắc chắn sẽ phải đi bộ. Tôi đã xác nhận điều này trước đó.

Khi tôi nhìn thấy cô ta đang bước đi, tôi liền chạy đến và hất một chút độc dược lên tóc cô ta.

Cô ta trông có vẻ khá ngạc nhiên.

Tôi liền nhanh chóng tạo kiểu và làm khô tóc cô ta bằng thần chú tạo gió để ngăn nó không trở lại trạng thái cũ.

Tóc cô ta vẫn luôn luôn thẳng và óng mượt. Và tôi vừa mới phá hỏng nó. Chắc chắn mái tóc của cô ta trông sẽ rất nực cười cho mà xem.

Ồ, đôi khi chính sự nham hiểm này còn khiến tôi phải sợ hãi.

Mái tóc của một người phụ nữ chính là cả sinh mạng và linh hồn của cô ta. Tôi còn cười một cách đầy thích thú vì chính hành động tàn nhẫn này của mình đấy.

- Nhưng tôi đã thất bại.

Maribel vẫn không mảy may để tâm đến trò đùa ác ý của tôi và chịu đựng mái tóc xấu xí ấy mỗi ngày.

Điều này thật kỳ lạ. Tôi tự hỏi liệu thường dân và quý tộc có những tiêu chuẩn khác nhau về thời trang hay không. Nhưng tôi vẫn sẽ không dừng lại chỉ vì điều đó.

Điều đó không nực cười một chút nào, phải không? Với Maribel, vấn đề duy nhất là mái tóc của cô ấy quá đáng yêu ngay cả khi tôi đã phá hoại nó. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể tạo ra những kiểu tóc đáng yêu khi nghịch ngợm với chúng thôi sao?

Và rồi tôi đã quyết định rằng đó là một trò đùa khá thú vị...

Như này là không ổn chút nào. Tôi phải thực hiện kế hoạch tiếp theo thôi.

Tôi đã có ý định đẩy Maribel xuống cầu thang. Nhưng cô ta lại giẫm phải một cái vỏ chuối trước khi tôi định làm như vậy.

Vì vậy, trước khi điều đó xảy ra, tôi buộc phải cứu vãn tình hình. Tôi tự hỏi rằng ai đã ném nó ở một nơi như thế này. Tôi sẽ phải báo cáo lại vấn đề này với hội học sinh sau vậy.

Và không may thay, tôi lại đang bế Maribel trong tư thế bồng một nàng công chúa. Tôi đã đỡ lấy cô ta ngay giữa cú ngã . Xin thứ lỗi? Đó không phải là bắt nạt nếu như bạn không để cô ta ngã ngay từ đầu ư?!

Điều đó thật kinh khủng... Tôi không muốn thấy cô ta bị chảy máu.

Đó là lý do tại sao nó phải diễn ra như thế này! Ồ, đôi khi tôi còn tự khiến bản thân mình cảm thấy sợ hãi. Bị nhìn thấy trong một tình huống đáng xấu hổ như thế này bởi rất nhiều người, chắc chắn Maribel sẽ không thể ngóc đầu lên nổi trong những ngày sắp tới!

- Nhưng tôi đã thất bại.

Tôi còn cảm thấy nhục nhã hơn cả Maribel.

Maribel bây giờ đã được gọi là "Thánh nhân", chỉ khoảng một năm sau khi cô nhập học. Cô ta là một người sử dụng ma pháp chữa bệnh, được cho là chỉ có 1 trên 100.000 người, thậm chí còn tài giỏi hơn cả những pháp sư tài năng nhất. Hơn nữa, bên cạnh đó, vì tính cách trung thực và những thành tích của mình, cô ta đã nhận được vô số sự khen ngợi của cả tầng lớp quý tộc và thường dân.

Và thật tình cờ, Maribel có được điểm số tốt nhất trong toàn trường. Còn tôi lại đứng thứ hai sau cô ta.

Tôi và cô ta học khác khối lớp, nên điểm số chỉ đơn thuần dựa trên năng lực pháp thuật của mỗi người, điều đặc biệt quan trọng hơn cả trong ngôi trường này.

Có phải vì điều đó mà tôi và cô ta đã trở thành Hiền nhân với Thánh nhân trong ngôi trường này không nhỉ?

Như đã nói, vì trong ngôi trường này có cả hai bậc hiền tài nên hội đồng nhà trường rất vui mừng về chúng tôi.

Nhưng không! Điều này thật đáng xấu hổ, thật đáng xấu hổ...!

Tại sao ư?

Bởi vì tôi lại thất bại. Một lần nữa...!

Hôm nay, có một sự kiện công chúng rất lớn ở trường. Việc chờ đợi một vị hôn phu sẽ không bao giờ đến thì có nghĩa lí gì chứ? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho đám hộ vệ.

Vì vậy, tôi quyết định đi đến điểm hẹn một mình. Điều này đúng thật là nhục nhã, nhưng đi gặp vị hôn phu của mình mà không có đàn tùy tùng sẽ bớt thu hút sự chú ý của dân chúng hơn. Tôi quyết định sẽ trở thành một bông hoa tường vi tầm thường mặc cho sự hối lỗi đối với niềm kiêu hãnh cao quý của bản thân.

Vụ việc đó đã tạm lắng được trong một khoảng thời gian. Nhưng rồi đột nhiên lại xảy ra một vụ việc khác.

"Florencia."

Người gọi tôi chính là vị hôn phu mà tôi đã nhắc đến, đồng thời cũng chính là Hoàng tử của vương quốc này. Có bốn người khác cũng thuộc vào tầng lớp cao quý ở bên cạnh anh ấy. Đó là... Tôi sẽ bỏ qua phần giới thiệu những nhân vật phụ này vì việc đó thực sự rất phiền phức.

Tôi rất tức giận khi bị gọi bởi Hoàng tử và những người bạn kỳ lạ của anh. "Có việc gì vậy?" Tôi hỏi.

Chúng tôi hiện đang ở trung tâm của hội trường. Tôi được gọi ra khi đã đến giờ khiêu vũ. Toàn bộ sự chú ý đang dồn về phía chúng tôi. Cả hội trường đều im ắng.

Hoàng tử đang tính làm gì vậy?

"Florencia, nàng nói rằng chính nàng là người đã gây ra những rắc rối gần đây cho quý cô Maribel đúng không."

Khi Hoàng tử nói vậy, Maribel liền xuất hiện ngay giữa chàng và những người bạn kỳ lạ.

Cô ta đi đến cạnh tôi trong một bộ váy không quá cầu kỳ nhưng cũng không mấy buồn tẻ, không khác mấy so với những tiểu thư quý tộc kia, bộ váy ấy khá là phù hợp với cái danh Thánh nhân của cô ta. Nó là chiếc váy mà tôi cố tình gửi đến để giữ cho cô ta không quá nổi bật giữa đám đông.

Mặc dù cơ hội để thể hiện danh tiếng Thánh nhân của cô ta đã bị nghiền nát, nhưng cô ta dường như không để tâm chút nào về việc đó cả. Đúng hơn, cô ta trông có vẻ nhẹ nhõm và khá hài lòng.

Tôi đã thất bại một lần nữa. Maribel thật đúng là ghê gớm...

Và thật không may, điều đó sắp xảy đến?

"Ta sẽ tạm ngừng lễ đính hôn với nàng, Florencia!"

Hoàng tử đột nhiên nói một điều gì đó thật điên rồ. Và ngay sau đó, tôi còn bối rối hơn nữa khi Maribel cũng nói một điều gì đó hết sức điên rồ:

"Ồ, vậy thì, trong trường hợp đó, chính tôi sẽ tiến hành hôn lễ với Florencia."

"Gì cơ?" Hoàng tử và tất cả những người bạn kỳ lạ của anh ấy đều sững sờ.

Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của tôi thôi. Tôi cảm thấy choáng váng và không hiểu cô ấy đang muốn nói điều gì.

"Có vấn đề gì sao?" Maribel hỏi. "Có gì không ổn nếu tôi muốn kết hôn với Florencia khi cô ấy còn đang độc thân ư?"

"Chà, không phải như vậy, nhưng chẳng phải cả nàng và Florencia đều là phụ nữ sao?" Hoàng tử hỏi.

Anh ấy đã đúng. Cả hai chúng tôi đều là phụ nữ. Vì vậy, thật tốt khi cho rằng ý của Maribel không phải như vậy.

Nhưng Maribel lại nói: "Bởi vì chúng tôi đều là phụ nữ, chúng tôi có thể làm những điều thân mật như tắm chung. Và nếu chúng tôi ở nhà trọ, chúng tôi có thể ở cùng một phòng, và bởi vì chúng tôi biết rõ về cơ thể của nhau, tôi tự tin rằng mình có thể thỏa mãn Florencia."

"Chết tiệt," tôi khịt mũi trước lời nói của Maribel. Đó không phải lỗi của tôi khi tôi cảm thấy trinh tiết của mình đang bị đe dọa.

"Maribel..." Tôi thì thầm, nhưng đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi và dè dặt.

"Vâng...?!" Maribel vui vẻ nói.

Huh? Cô ấy không nghĩ tôi dễ thương đấy chứ? Tôi tự hỏi tại sao tôi phải nghĩ một cô gái đáng sợ như vậy là đáng yêu và bắt đầu hành xử một cách bối rối.

"Maribel ...?" Hoàng tử gọi theo cô.

"...Ngài muốn gì...?" cô ấy càu nhàu.

Maribel, cô đang thiếu tôn trọng với Hoàng tử.

"Không phải Florencia đang bắt nạt nàng sao?"

"Là sao? Ngài đang nói về điều gì vậy? Cô ấy đâu có bắt nạt tôi?" Maribel bối rối hỏi.

"Chính tôi đã gây rối cho cô đấy, Maribel." tôi nói.

"Huh?"

Maribel, tại sao trông cô lại bối rối như vậy? Sách giáo khoa đã bị đánh cắp và thay thế, cũng như đồng phục của cô, và nhiều thứ khác nữa. Tôi đã giải thích những điều đó với Maribel...

Nhưng không, những người khác đang nhìn tôi với cái miệng há hốc và đôi mắt kinh ngạc.

... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong khi tôi tự hỏi điều đó, thì tôi bắt đầu nghe thấy giọng nói từ khắp nơi trong khán phòng.

"Nó thật đáng yêu."

"Pfft ... đó không phải là bắt nạt."

"Không phải, đó giống như cô đang muốn đưa cô ấy về sống cùng cô thì đúng hơn."

Whaaaaat...? Điều đó có nghĩa là sao? Tại sao họ đều gọi điều này là "dễ thương"? Họ không nhận ra tôi là một kẻ bắt nạt đáng ghét hay sao? Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng hành động bắt nạt là một điều dễ thương.

"Florencia."

Maribel nắm lấy tay tôi. Nó thật nhỏ nhắn và mềm mại; đối với một kẻ thường dân, bàn tay của cô ấy không thô ráp chút nào. Những suy nghĩ này của tôi ngay lập tức bị thổi bay bởi những gì xảy ra tiếp đó.

"Tôi, Thánh nhân Maribel, xin tuyên bố điều này ngay tại đây: Tôi xin thề với Nữ thần Liriel rằng tôi sẽ lấy Florencia làm vợ tôi, yêu cô ấy suốt cuộc đời này và cùng cô ấy ủng hộ vương quốc này."

Cô ấy đã nhấn mạnh từ "Thánh nhân". Bây giờ sẽ không có ai dám thách thức lời tuyên bố của cô ấy nữa. Và nếu bạn làm như vậy, điều đó nghĩa là bạn đang ám chỉ rằng bạn không hài lòng với Thánh nhân, và cùng với đó là cả Nữ thần nữa.

Mọi người đều khó chịu với điều đó. Và tôi cũng vậy.

Maribel không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh hết và hôn tôi... Tôi không ghét nó ngay cả khi đó là nụ hôn đầu tiên của mình. Có lẽ yêu một người cùng giới với mình cũng không quá tệ...

Cả hội trường bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tất cả lãnh chúa và phu nhân đều trở nên bối rối và đỏ mặt.

"Ta ... cái gì thế này?" Hoàng tử lắp bắp, toàn thân chàng đông cứng khi chỉ về phía chúng tôi.

Một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại được và có ý định bỏ đi nhưng tất cả mọi người đều chắn ngang đường tôi.

"Flo..." Hoàng tử chưa kịp nói hết thì ngài đã lảo đảo và ngã xuống.

"Mari..." các lãnh chúa khác cũng đều bắt đầu choáng váng và ngất đi trước khi họ kịp nói thành lời.

"Xin chúc mừng, Florencia và Maribel!" đó chính là những gì mà những người còn lại nói.

"Cảm ơn..." tôi đáp lại. "Chờ đã, mà cảm ơn để làm gì cơ chứ?"

"Cảm ơn tất cả mọi người!" Maribel nói.

"Umm... mọi người... mọi người biết mình đang giẫm lên Hoàng tử và những người bạn kỳ lạ của ngài ấy, phải không? Tôi chỉ tự hỏi rằng liệu mọi người có nhận ra điều đó."

Không đâu, có vẻ như một số người đã nhận ra và cố tình giẫm lên họ.

"Trước khi Maribel trở thành Thánh nhân, những người này đã cố ý nâng danh hiệu của cô ấy và đe dọa cô trong suốt năm học." một người nào đó nói.

"Ah! Như vậy có nghĩa là..."

"Phải, tôi đang cố gắng bảo vệ tiểu thư Maribel. Tôi đã rất sợ hãi khi tận mắt chứng kiến ​​cảnh họ bắt nạt người khác. Tiểu thư Maribel thậm chí còn tự mình đến lâu đài và giải quyết cặn kẽ mọi vấn đề ".

Khi biết được một việc như vậy đã xảy ra, tôi rất nhẹ nhõm khi biết rằng Maribel đã thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó. Nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ bước lên đầu của Hoàng tử cho anh ta biết mặt.

"Nhận lấy này!"

Và rồi anh ta thở hổn hển vì cơn đau.

Hừm. Khi mới đính hôn, tôi vẫn chưa yêu anh ta. Đúng hơn là tôi ghét anh ta mới phải. Anh ta vẫn luôn khiến tôi cảm thấy như vậy, những cơn tức giận và bức bối luôn trực chờ trong lòng, cảm giác giống như sự việc mà tôi bị người tháp tùng chống đối ngay lúc này vậy.

Con người này, tôi đã rất khó chịu vì anh ta vẫn luôn rất tự mãn về bản thân, ngay cả khi anh ta là loại đàn ông chạm vào mông tôi và nói rằng đó là một tai nạn. Và tôi lại càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa khi nghĩ rằng tôi đã yêu một người như vậy, hơn cả việc tôi để bắt nạt Maribel.

"Tôi, có phải tôi đang chứng kiến ​​một hành động bắt nạt không?" Maribel hỏi.

Maribel, đừng quá để tâm đến nó. Tôi chỉ đang trút giận lên Hoàng tử thôi. Mặc dù chính tôi đã đánh thức điều gì đó trong anh ta khi anh ta nói, "Hãy giẫm đạp lên ta nhiều hơn nữa đi."

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng về tương lai của đất nước này.

Vài tháng sau đó, tôi và Maribel kết hôn.

Đó là cuộc hôn nhân đồng giới đầu tiên trong vương quốc và toàn bộ dân chúng đều bàn tán rất sôi nổi về vấn đề này, chà, trong những ngày đầu thôi, nhưng mọi chuyện đều đã bắt đầu ổn thỏa vào những ngày sau đó. Tôi đã có được những kỷ niệm đẹp về cuộc diễu hành với Maribel và chính tôi đã cưỡi một cỗ xe tuyệt đẹp vào ngày đó.

Bạn nên biết rằng tôi vẫn sẽ cố gắng bắt nạt Maribel. Tôi sẽ không do dự, ngay cả với một thánh nhân.

Và tối nay–

–Tôi đã thất bại.

Maribel đã đi trước tôi một bước trước cả khi tôi có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đó là đôi mắt của một con thú hung dữ. Nếu tôi kháng cự, tôi sẽ bị ăn sống. Tôi không thể làm gì để chống cự và trở thành con mồi của cô ấy. Tôi đã kiệt sức... Và tôi muốn cô ấy nghỉ một ngày hôm nay...

Nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ bắt nạt Maribel...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top