Tôi ngày xưa chết rồi

" Được rồi,... tôi tự mình đi được , ..tôi sẽ trả cho anh những gì mà gia đình tôi đã nợ.....như vậy đã được chưa "

" Được chưa hay sao,nói miệng thì có ích gì...có thay đổi được gì hay không... hãy hành động đi ...tôi nói cho cậu biết ...cả đời này không thể thoát được tôi"

Một chàng trai nằm ngổn ngang dưới nền ,trên mặt bị thương đến lợi hại,cơ thể yếu ớt gắng gượng đưa mắt về gã đàn ông đang dày xéo cơ thể ấy , thân hình cao lớn , mắt nổi lên tia máu ,như một mảnh thú hung tàn giết chết con mồi.

"Chết rồi hay sao mà nằm đó ...mau đi dọn dẹp hết tất cả...còn một hạt bụi nào thì đừng hòng yên ổn... NuNew cậu nên nhớ ...là chính cậu là gia đình cậu ...đã lấy hết tất cả của tôi ...hãy nhớ lấy "

NuNew gượng dậy lê lếch đứng lên , vết thương không nặng mà bao trùm lên cơ thể cậu ,đâu đâu cũng đau nhưng nơi trái tim ấy vẫn là đau khổ nhất

" Zee...tôi luôn nhớ , không bao giờ quên...đến kẻ ngốc còn có thể tự giải thoát cho mình , nhưng tôi lại không thể ...anh có bao giờ nghĩ vì sao tôi lại chấp nhận mọi án tử mà anh ban,tôi có thể chạy trốn thật xa ,có thể báo cảnh sát bắt anh vì đã hành hạ tôi ,tôi có thể tự do bởi những ân oán ấy không phải tôi làm, nhưng tôi lại ngốc đến hoá khờ ,tôi lại muốn ....là muốn anh trở về như trước đây ...anh khác rất nhiều...anh đã từng làm trái tim tôi rung động..đến nay có lẽ ...chỉ tiếc là tôi và anh cùng đợi chung một chuyến xe nhưng lại không cùng nơi đến ,...anh yên tâm,tôi sẽ không bỏ trốn đâu ... thật đấy..."

Nói rồi lê bước đi , NuNew một chàng trai từng có rất nhiều hoài bão, có một gia đình đầm ấm , cũng đã từng xao lòng trước một nam nhân, nhưng giờ đây cậu lại chọn con đường này ,có đáng hay không,..ân oán ấy nào đâu phải là cậu ,ba mẹ anh ấy mất có phải cậu làm đâu , nhưng sao cậu lại chấp nhận là vì cậu đã yêu Zee ,yêu cho chàng trai khi xưa ,

Nếu để hỏi vì sao cậu lại ngốc nghếch đến thế ,yêu một người ác đến đau .Năm cậu 17 tuổi cậu gặp một chàng trai 20 ,anh ấy rất tốt , người gì đâu vừa đẹp lại vừa chu đáo ,cậu đã phải lòng anh ,anh có lẽ cũng phần nào đón được , nhưng cả hai chưa lần nào ngỏ ý ,đến năm cậu 20 anh 23 thì giấc mộng ấy lại biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng,ba mẹ anh chết  trong một vụ tai nạn giao thông,mà người cầm lái người gây ra án mạng là ba mẹ cậu , nhưng có phải là cố ý đâu ,ba mẹ cậu giờ ra sao anh có màn hay không,là không thể đi , không thể nói không thể cười,cứ nằm đó người ta gọi chua xót là người thực vật.. vậy là anh lại đổ hết mọi tội lỗi ấy lên cậu , bắt cậu phải trả thay những gì mà ba mẹ cậu gây ra ,cậu vẫn chấp nhận không lời than vãn,..Có những khi trời mưa rất to , trời nổi sấm ,anh bị ám ảnh mà co ro người một góc ,có những lần cậu thấy anh rơi nước mắt khi thắp nén hương cho ba mẹ anh ,có những lần cậu thấy anh ngồi một mình rồi lặng lẽ khóc,và nhiều rất nhiều lần anh thấy cậu lại tức giận chữi mắng ,..và vạn lần trăm như thế cậu chỉ biết cúi mặt chấp nhận ,Zee người khác nhìn anh giờ rất sợ chỉ riêng NuNew là thấy thương anh đến quên mình

" Anh mau vào ăn cơm đi ...tôi chuẩn bị xong rồi"

Zee ngồi trên ghế sô pha,chân vắt chéo ,đưa mắt nhìn cậu

" Cậu đem ra đây cho tôi"

NuNew không nói gì chỉ im lặng làm theo ,cậu khó khăn di chuyển thức ăn ra chỗ anh với bao vết thương lớn nhỏ chưa lành

" Tôi đem ra rồi đó ..anh ăn đi "

Cậu vừa quay đi một tiếng xoảng lớn xuất hiện,cậu quay lại toàn bộ thức ăn đang nằm ngổn ngang dưới nền ,cậu chỉ im lặng ngồi xuống dọn dẹp

"Mấy thứ dơ bẩn này mà được gọi là thức ăn sao...cận bã"

" Anh không ăn thì cứ để đó ,sao phải lãng phí như vậy"

Cậu không nóng không lạnh chỉ chậm rãi nói , mắt vẫn luôn nhìn đóng đồ ăn vỡ nát

" Lãng phí ... vậy cậu ăn hết chỗ đó thì sẽ không lãng phí nữa rồi ...mau ăn đi "
Ánh mắt cậu sắc lại nhìn Zee

" Anh đừng có quá đáng ,tôi không phải con chó để anh tiêu khiển"

" Ha ha ha...lại nóng giận rồi sao ,cậu nên nhớ .."

" Anh im đi , đừng lúc nào cũng đem chuyện đó ra làm cái cớ để ngược đãi tôi..tại sao ...anh khác xưa rất nhiều"

Cậu đứng dậy rời đi ,bỏ lại anh với khuôn mặt nhợt nhạt ,cái quay lưng đi cơ hồ thật chậm như nhịp tim cậu lúc này ,đời đời nhân thế sao bi thương đến lạ cái gọi là yêu ấy sao đau đến thế ,còn Zee thì sao ,anh có bao giờ hiểu ra cái tình yêu ngốc nghếch ấy ,anh có bao giờ nghĩ về chàng trai ấy hay không ,hay chăng hận thù đã biến anh thành kẽ ác ma hút máu người...

Đêm dần trôi trong ngôi nhà hiu hắt ấy,mọi sự vật sự việc điều trở về quỹ đạo, NuNew trở về căn phòng chật hẹp nhỏ bé ,ngã dài trên chiếc giường không mấy êm ái, đôi mắt buồn khép hờ trong đêm vắng giọt lệ sầu nhè nhẹ tràn rơi ,đêm một đêm buồn trong chuỗi đời đau thương , cậu ngồi dậy tiến đến bàn lấy vội chiếc điện thoại nhắn nhắn một dòng tin gởi cho một kẽ lạ tên là Zee

Rin :[ chào buổi tối Zee ,bây giờ anh đang làm gì có rãnh không ?]

Khoảng 5 phút sau tin nhắn đến

Zee:[ Chào buổi tối,anh không làm gì cả , có chuyện gì sao ]

Rin :[ Em có tâm sự ...]

Zee: [ Em có chuyện gì cứ nói ,,anh rất sẵn lòng]

Rin : [ anh Zee ,em  có một người bạn , người bạn đó của em nhờ em tư vấn giúp nó ,nhưng chuyện này khó quá em không suy nghĩ được,em biết anh là người chuẩn trạc ,suy nghĩ lại thấu đáo...anh .. người bạn của em yêu rồi ,yêu một người con trai,yêu rất nhiều cậu ấy ngu ngốc đến nổi bị hành hạ sĩ nhục đủ điều nhưng vẫn yêu mù quáng ,anh nghĩ xem em nên khuyên cậu ấy như thế nào]

Zee: [ anh nghĩ đến như vậy thì nên chia tay đi ]

NuNew nhìn dòng tin ấy mỉm cười

Rin: [ nhưng không thể chia tay anh à , bởi vì bọn họ chưa từng là người yêu chỉ một mình cậu ấy đơn phương ..à mà thôi em làm phiền anh rồi ,anh đi ngủ sớm đi , chúc anh ngủ ngon ]

Zee: [ ừm ,em cũng ngủ ngon ]

Dòng tin nhắn vừa gởi đi NuNew lại khép đôi mắt chìm vào giấc ngủ..Rin một cái tên mới mà cậu đã nghĩ ra để bên Zee , chuyện về mối quan hệ ấy được bắt đầu vào ngày cậu gặp Zee năm 17 tuổi ,bởi anh là người mà  có biết bóng hồng  theo đuổi ,đẹp trai như thế , xuất chúng như vậy thì có biết bao người ngày đêm theo gót, nên NuNew lúc ấy đã lập một acc để kết bạn với Zee có lẽ sẽ thêm cơ hội được trò chuyện cùng anh ,đến nay đã 3 năm trôi qua cái tên Rin ấy đã gắn liền với cậu , cũng hay nhỉ ngày bão giông đến Zee xoá đi cái tên NuNew trong di động của anh ,may sao vẫn còn một nhân ảnh khác  .Cứ mỗi đêm buồn trôi qua , cậu vẫn thường gởi cho ai đó đôi dòng tâm sự ,có khi chỉ là lời hỏi thăm đơn thuần,lúc lại chuyện trò bao điều nhỏ nhặt , nhiều năm như thế cậu cũng chỉ dám nhắn tin máy móc ,chưa từng gọi điện cũng chưa từng gặp mặt ,Rin trong mắt Zee là một chàng trai du học nước ngoài, tuổi đôi mươi vẽ ngoài sáng sủa, không biết vì sao và tự bao giờ đối với Zee cái tên âý lại gần gủi như thế ,anh sẳn sàng chia sẽ mọi chuyện ,sẳn lòng lắng nghe ai đó dẫu chưa lần gặp mặt.

Đêm nay Zee lại khóc một lúc rồi rã rời nằm trên giường mịn ,anh biết nhiều lúc bản thân như thú dữ ,anh biết mọi chuyện anh làm bây giờ thật phi nhân tính,anh biết đôi lúc bản thân muốn ôm lấy ai đó nói xin lỗi đã sai rồi nhưng lại không thể,kí ức ấy nổi đau ấy là thuốc phiện anh cai không được ,trong cơn cuồng loạn của đau thương mất mát anh không thể kìm chế chính mình ,đánh ai đó hành hạ ai kia ,anh có thật vui thoã mãn hay không? .

7 h sáng

NuNew đang bận rộn với chuỗi công việc hằng ngày,lui cui dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Zee

" Đồ ăn có chưa ,tôi không có nhiều thời gian hôm nay có cuộc họp , đừng để sự lười biếng của cậu làm chậm trễ việc của tôi "

Zee đút tay vào túi quần tây lạnh mặt nhìn cậu ,chậm rãi nói

" Tôi bưng ra ngay anh ngồi trước đi "

NuNew nhẹ nhàng chuẩn bị cho anh một tô phở thơm ngon kèm ly sữa tốt lành,Zee không nói gì nhanh chóng ăn nhanh để đến công ty ,còn cậu lại quay sang làm tiếp chuỗi công việc kia

...công ty của Zee chuyên về thiết kế quần áo ,mỗi một lần đưa sản phẩm ra thị trường là một lần cả công ty phải chuyên tâm làm việc ngày đêm,anh luôn cố gắng gầy dựng lại mọi thứ mà ba mẹ anh để lại , thương trường là chiến trường nên mọi sản phẩm phải thật độc đáo mới lạ ắt hẳn sẽ giữ được chỗ đứng trên sa lộ này ,và hôm nay công ty anh sẽ tham gia một show thời trang tầm cỡ quốc tế,nói đúng hơn là cạnh tranh với các công ty khác để giành vị trí đầu trong lĩnh vực này ,chủ để cho bộ sưu tập của show thời trang là Nắng thời hạn chuẩn bị là một tháng ..

Anh bước vào công ty như một làn gió lạnh , phong thái ung dung, sắc mặt lạnh như một tổng tài chính hiệu,ở công ty ai cũng sợ anh bởi chỉ cần một điểm không hài lòng anh sẽ thẳng tay đuổi việc , cũng vì thế thông tin tuyển dụng của công ty luôn có mặt ở mọi nơi

" Zee ,mày coi thiết kế này được không"

Max là bạn thân của Zee ,anh đã cùng Zee trải qua thời thơ ấu cùng nhau lớn lên ,là người thấu hiểu anh luôn sẵn lòng giúp đỡ Zee ,và hiển nhiên trong việc đau lòng kia anh cũng là người kéo Zee vụt dậy , cũng là người đánh anh bán sống bán chết khi biết Zee đối xử với NuNew như thế,

Zee đập mạnh bản vẽ xuống bàn tạo nên một tiếng chát lớn

" Rác rưởi ,đây là thiết kế sao "

Max lắc đầu ngồi xuống ghế

" Mày đó bỏ cái tính hở ra là nóng giận đi  "

" Tao nóng nảy sao ,tao lại chẳng biết "

" Mày của trước kia đâu rồi , sống cho hiện tại mày hiểu không"

Zee đứng dậy đi ra ngoài , trước khi bước qua cửa để lại câu nói

" Mày cũng nói là sống cho hiện tại ,thì đừng nói tao khác xưa đây mới là con người thật của tao ,tao của ngày xưa chết rồi "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top